Chapter 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Captain(Hoàng Đức Duy): [Ăn chơi, lêu lổng, không hay quan tâm người khác nghĩ gì về bản thân/ Thích chọc ghẹo người hắn cho là có hứng thú/ Là một cậu ba trong nhà giàu nhất nhì vùng Sài Thành] {Hắn/Cậu Ba/ Cậu}

Rhyder(Nguyễn Quang Anh): [Bố mẹ thiếu nợ nên bán cậu vào làm người ở cho nhà bà Hà để lấy tiền trả nợ]{Em/Thằng Anh/Nó}
*Nhân vật ảo*

Hoàng Hà:[Dễ Tính, Hiền Lành nhưng gì phải ra đó/Mẹ của Hoàng Đức Duy]{Bà/Bà Hà/ Bà cả}

Hoàng Bảo Dung:[Yêu thương anh hai số 2 không ai số 1, giỏi giang ngoan ngoãn/Em út trong nhà sau 2 người anh]{Út/Con út/Cô út}

Hoàng Cao Đạt:[Người được bà Hà đặt niềm tin nhiều nhất, không thường xuyên ở nhà vì bận công việc ruộng đất, thu mua bên ngoài/Anh cả trong nhà]{Anh/Cậu cả}

Thanh Giang:[Người làm cho nhà bà Hà, vào đây trước Quang Anh 9 năm được bà cả tin tưởng nhất]{Con Giang/ Cái Giang/Nó/Chị Giang}

Bảo Yến:[Người làm vào sau Thanh Giang 1 năm/Nhỏ nhẹ, hiền lành]{Con Yến/Cái Yến/ Nó}

Hữu Hào:[Người làm vào cùng thời điểm với Bảo Yến/Tính tình cọc cằn nhưng là người tốt]{Thằng Hào/ Nó}

Huỳnh Phương:[Người làm vào chung với Quang Anh/Tâm địa độc ác, /Có tình cảm với Đức Duy]{Con Phương/Cái Phương/Nó}

Vũ Hoàng Đăng:[Bạn từ bé của Bảo Dung/Con phú hộ nhà bên/ ngay thẳng ,có gì nói đó/Thích Huỳnh Phương]{Cậu}

Lưu Hồng Huệ:[Hôn thê của Đức Duy/độc ác, không giành được cũng phải được :)]{Mợ ba/ Mợ/Ả ta}

_Mình lấy bối cảnh từ thời xưa của Sài Gòn[không còn chiến tranh]_
______________________________________
Nắng buổi sáng chiếu qua cửa sổ phòng của cậu ba nhà bà Hà trên cái giường lớn đấy có 1 thân ảnh có nết ngủ khá xấu nhưng gương mặt thì lại trái ngược lại nắng chiếu ngang mắt của Đức Duy làm anh không ngủ được mà hất chăn ra đi rửa mặt, thay quần áo hôm nay anh hai cậu về cậu phải chuẩn bị thật tươm tất không anh lại mắng là cậu ăn mặt xuề xòa suốt ngày đàn đúm ăn chơi.....thật sự là cậu nghe đến phát ngán rồi.

Đức Duy: Ước gì ông trời cho mình sinh ra đầu tiên thì vui biết mấy
Phía bên ngoài cửa có tiếng gõ cửa kèm theo giọng nói vọng vào kêu cậu ra ăn sáng

Quang Anh: Cậu ơi Cậu xuống nhà ăn sáng với bà với cô út đi ạ

Đức Duy: Sắp xong rồi đợi lát đi gấp gáp cái gì

Quang Anh: Dạ cậu

Hắn bước ra khỏi phòng, em trố mắt nhìn hắn bình thường hắn ăn mặc như cho có vậy mà hôm nay lại ăn mặc gọn gàng sang trọng hẳn ra nên em có chút bất ngờ

Đức Duy: Tao lạ lắm à
Quang Anh: D..Dạ không có cậu

Đức Duy: Sao nhìn hoài thế vậy là mê hả

Hắn dở giọng chọc ghẹo em hại em lúng túng không biết nói gì
Quang Anh: Aaa cậu ơi con nào dám thế ạ

Đức Duy: Vậy hả! Ừ tao biết mà tao chọc mày thôi :)

Quang Anh không hiểu trong đầu hắn nghĩ cái gì nữa hôm nay vừa mặc đẹp rồi lại nói mấy lời đó nó lạ lắm làm em có chút sợ..
Từ dưới nhà vọng lên tiếng của cậu cả

Cao Đạt: Tôi Về Rồi Đây Không Ai Ra Đón À

Thằng Hào đang bưng đồ sau nhà nghe cậu về liền chạy lên đón cậu, cậu đi đường xa vậy rồi không nên để cậu đợi lâu nó chạy hớt hải ra chào cậu rồi xách đồ đem vào nhà cho cậu.

Không phải giấu gì nhưng thằng Hào nhà này thích cậu cả nhà này lắm mỗi lần cậu đi nó cứ ngóng chờ cậu về mãi thôi, người gì mà vừa giỏi vừa đẹp nữa vậy ai mà không thích cho được.

Lần này cậu cả về đây được 2 tháng cậu tạm quản công việc lại dành thời gian cho bà cả với mấy đứa em trong nhà đi lâu quá sợ về không còn nhớ tới anh là người nhà nữa mất.

Hữu Hào: Dạ thưa cậu, cậu muốn uống gì không ạ cậu đi đường xa mới về nên chắc cậu cũng khát lắm

Cao Đạt: Ừ! Đem trà lên là được rồi sẵn xách đống đồ của cậu lên phòng giúp

Hữu Hào: Vâng ạ

Thằng Hào nó lúng túng chạy xuống bếp nấu nước pha trà cho cậu rồi lại xách đống đồ của cậu lên phòng

Hữu Hào: Dạ mời cậu dùng trà ạ

Cao Đạt: Được rồi làm việc của mày đi

Hữu Hào: Dạ cậu

Từ trên phòng hắn đi xuống chào anh một tiếng rồi ngồi xuống ghế đối diện anh

Cao Đạt: Trời trời nay mặc cái gì trên người vậy bình thường mày mặc cái gì không mà nay bày đặt tươm tất chỉnh chu đồ vậy

Đức Duy: Gì chời mới về mà nói lời cay đắng thế, mà anh ăn gì chưa xuống ăn cùng với má với con út kìa

Cao Đạt: Tao ăn đầy đủ hết rồi mày lo cho mày trước đi thay cái đồ này ra dùm cái nhìn ớn quá

Đức Duy: Vâng vâng thay ngay đây thấy nay anh về nên ăn mặc như này ra đón anh mà anh nói lời này nghe đau lòng quá.

Quang Anh lo dọn phòng của cậu ba từ nãy đến giờ mới có thể xuống nhà được vừa xuống thì thấy cậu ba đi lên phòng mới dọn không biết để làm gì nữa, em đi xuống nhà thấy cậu cả ngồi đó em cũng cuối đầu chào rồi xin phép đi xuống dưới.

Quang Anh: Dạ chào cậu mới về ạ

Cao Đạt: Ừ

Quang Anh: Con xin phép xuống bếp nấu cơm ạ

Cao Đạt: Nhanh đi

Em cũng nhanh chân mà chạy xuống bếp nấu cơm phụ giúp cái Yến, thằng Hào thì chẻ củi con phương thì giặt đồ, cái Giang thì nó đang rửa bát. Nhà trên thì cả nhà bà Hà đang ngồi nói chuyện với nhau sau mấy tháng không gặp.

Hoàng Hà: Đạt bây coi sao bây lấy vợ đi chứ cũng 40 tới nơi rồi bây tính để chừng nào nữa ít ra trước khi chết tao còn thấy bây được hạnh phúc

Cao Đạt: Con chưa biết nữa má cứ để khi nào tới thì tới thôi

Hoàng Hà: Bây mà ế là t đi tìm vợ cho bây đó nha, thằng Duy cũng vậy suốt ngày lêu lổng ăn chơi đàn đúm mày như vậy có nước tao cho bây lấy vợ trước thằng Đạt

Đức Duy: Thôi mà má anh mới về mà nói chuyện cưới xin gì ở đây

Hoàng Hà: Tao nói rồi đó lo đi nghe không chứ tao thấy con Huệ đầu xóm cũng được lắm không ấy tao qua hỏi cưới cho mày quá Đạt

Cao Đạt: Má à cứ từ từ đi làm gì gấp đến thế

Bảo Dung: Đúng rồi má ơi anh hai lấy vợ sớm con ở với ông anh ba chắc con cũng dọn nhà đi quá

Đức Duy: Gì Gì mày bảo gì?

Bảo Dung: Nói gì đâu anh nghe nhầm rồi

Hoàng Hà: Tao chỉ nói vậy thôi sợ tụi bây đầu hai thứ tóc vẫn còn ế thôi
Bà cả lại lo quá rồi :)

Chiều đến trong bếp bận bịu công việc nhưng lại rất vui trong gian bếp cười nói suốt thôi cứ có cảm giác như gia đình ấy vốn cũng là một đám trẻ bất hạnh với nhau được bà cả cho về đây làm người ở cũng tốt bà hiền với tốt tính cũng đỡ cho tụi nó lắm.

Thanh Giang: Tụi bây tối đi hội chợ không sáng tao đi mua rau tao có nghe mấy con đầu xóm nói nay có mở hội chợ đó

Hữu Hào: Nghe hay vậy em chưa biết hội chợ là như nào nữa đó giờ có được đi đâu

Quang Anh: Chợ mà cũng mở hội nữa ạ

Bảo Yến: Đúng rồi em hội chợ mà nên cái gì trong đó cũng có hết

Huỳnh Phương: Thế tối nay đi hết ai trông nhà đây

Thanh Giang: Ừ nhỉ như vậy là không được đâu bà cả mắng một đám luôn mất

Quang Anh: Vậy mọi người cứ đi đi ạ để em trông nhà cho dù gì đầu em cũng đang đau như này lỡ đang đi chóng mặt nhức đầu thì biết làm sao ạ

Bảo Yến: Thế thằng Anh ở nhà trông nhà nhé mau mau hết đau đầu đi đó

Quang Anh: Vâng mọi người cứ đi chơi đi ạ

Tối đến 19h25 công việc cũng đã xong xuôi cả rồi cả đám lấy ra những bộ đồ sạch sẽ nhất có thể để đi chơi, lên nhà trên xin phép bà cả cho đi chơi hứa không về quá trễ rồi cả đám nhanh chân chạy đến hội chợ để chơi vì có những đứa cũng chưa biết hội chợ là gì. Trong lúc đám người làm lên xin phép bà cả đi chơi hắn ngồi tại bàn uống trà có để ý thấy em không đi theo đám này nên lọ mọ xuống nhà dưới tìm em thì thấy em ngồi đó ngẩng mặt lên trời mà ngắm sao hắn cũng đi tới chạm vào người em

Đức Duy: Sao không đi cùng tụi kia

Quang Anh: Dạ thưa cậu con ở đây trông nhà ạ

Đức Duy: Vậy mày thật sự không muốn đến cái hội chợ đó hả

Quang Anh: Dạ không có ạ con cũng muốn 1 lần đi xem hội chợ là như nào ạ

Hắn bình thường đi chơi đêm đi ngang qua mấy hội chợ trong đầu chỉ hiện lên 2 chữ nhảm nhí vì hắn nghĩ hội chợ các gian hàng cũng chỉ lợi dụng điều đó mà bán hàng cho đắt khách mà thôi.

Đức Duy: Vậy muốn tao dắt mày đi không

Quang Anh: Dạ được cậu, không sao chứ ạ cậu đi với con như vậy lỡ bà cả thấy thì sao

Đức Duy: Thì cứ bảo là do tao cần mày theo để hầu thôi

Quang Anh: Thế đi bây giờ luôn ạ cậu.

Đức Duy: Mày mặc cái này không thấy lạnh à thay cái khác đi

Quang Anh: Nhưng mà đồ con phơi chưa có khô cậu ơi còn có 1 bộ à cậu

Đức Duy: Mày đợi tao ở đây đi

Nói xong hắn chạy lên phòng bơi tung tủ đồ ra kiếm cái phù hợp nhất cho em mượn đi hội chợ tìm được cái áo tay dài để cho em mượn rồi lại tức tốc chạy xuống nhà dưới đưa cho em thay

Quang Anh: Cậu ơi như vầy được chưa ạ

Dù nó là cái bé nhất trong tủ của Đức Duy nhưng vẫn còn rộng so với em một chút

Đức Duy: À....được được đẹp lắm đi thôi đi thôi

Thật ra hắn ta ngại đấy vì sao thì chắc mọi người cũng biết:)

Quang Anh: Nhưng mà cậu ơi con không biết đường tới đó tại con chưa đi bao hết ạ

Đức Duy: Tao biết là được rồi mày lo quá làm gì

Quang Anh: Vâng ạ

Khi đến hội chợ em đứng trước cổng nhìn vào, đầu tiên em thấy được một nơi sáng đèn và đông người đến vậy mà chẳng biết mấy anh chị đi đâu rồi đi trước em có tí mà giờ lại đâu không thấy

Đức Duy: Sao không vào, đứng đó làm gì vậy tao dắt mày đi chơi mà mày đơ như tượng thế không thích đi với tao à

Quang Anh: Dạ không có mà cậu

Đức Duy: Không vào tao đi về nhé

Quang Anh: A khôngg có mà cậu

Đức Duy: Thế thì làm sao

Quang Anh: Con..con ngại ạ

Đức Duy: Sao?? Mắc gì ngại

Quang Anh: Tại cậu với con cùng là con trai mà cậu cứ nắm tay con mãi, vào nơi đông người như vậy con ngại lắm ạ

Suốt từ nhà đến đây Đức Duy cứ nắm tay em mãi không chịu buông vì hắn sợ lỡ không nắm tay thì em lại đi lạc mất em có biết đường tới đó đâu

Đức Duy: Thì nếu tao không giữ mày lỡ mày lạc rồi bị bắt đi thì sao má tao cũng sẽ la tao nữa

Quang Anh: Vậy..vậy ạ

Đức Duy: Ừ!

Hắn đang không biết em suy nghĩ gì mà lại đỏ mặt lên thế kia nữa hắn cũng từ từ bỏ tay em ra để em không ngại nữa. Cơ mà bỏ ra rồi thì khi vào hội chợ em chẳng biết đi đâu ngoài việc đi theo cậu hết.

Thì cái gì cậu ba đây lo cũng cũng đã tới vừa mới đi qua 1 đám người xong thì em đi đâu cũng chẳng thấy hắn lúng túng chạy về phía sau tìm em nhưng mà chẳng thấy đâu vừa lúc sắp bất mãn đến nơi thì hắn quay qua thấy đám người làm nhà mình nên chắc hắn nghĩ em thấy họ rồi theo để đi chơi chung rồi................nhưng đó chỉ là hắn nghĩ..

Đức Duy: Chắc nó đi chơi rồi thôi thế thì mình kiếm chỗ nào để đánh vài ván rồi về ngủ thôi

21h30 hôm nay đúng là may mắn của hắn mà gỡ được cả mớ tiền lần trước cơ, hắn nghĩ em về cùng đám người làm rồi nên cũng chẳng mảy may quan tâm đến mà đi về.

Về đến nhà nằm xuống giường chuẩn bị ngủ thì có cảm giác gì đó như đang bỏ sót cái gì đó vậy

Đức Duy:*cái gì vậy ta mình có làm gì sai hay đánh bài lấy không đủ tiền của bọn nó đâu mà sao cứ thấy lạ lạ. Mà thôi chắc không sao đâu mệt rồi ngủ trước vậy*

Ở đằng này em đi lạc không biết đường để đi về còn bị bọn côn đồ của xóm dồn vô gốc cây trấn lột tiền của em

Đầu đàn: Lúc nãy mày đi theo hầu cho cậu ba nhà bà Hà đúng không, chắc lương tháng bình thường của mày của cao lắm nhỉ

Đàn em 1: Đúng rồi thấy nó mặc cái áo bằng lụa đắt tiền thế cơ mà

Quang Anh: Tôi không có tiền cho các người đâu Biến Đi!

Đàn em 2: Mày không có tiền mà mày mặc cái gì vậy đừng nghĩ lừa được bọn tao thằng nói dối

Đầu đàn: Bây giờ tao cho mày chọn nhá một là mày đưa hết tiền của mày ra hai là bọn lấy cái áo của mày bán lấy tiền chọn đi nhanh lên

Quang Anh: Mấy người không được lấy cái áo này nó là của cậu chủ, tôi không cho mấy người lấy nó đi đâu.

Tay Quang Anh bám chặt vào 2 vai để giữ không cho hắn lấy cái áo của cậu chủ của nó. Cùng lúc đó hắn ở nhà không ngủ được bỗng trong đầu nhớ ra cái gì đó mới chạy xuống nhà dưới tìm đám người ở

Đức Duy:*Cái gì vậy ta mình nghĩ nó về cùng đám người làm nhưng mà từ lúc về đến giờ mình không thấy được mặt nó nữa phải xuống đó hỏi đám người làm xem sao*

Tiếng bước chân hắn chạy lớn đến nổi bà cả trong phòng còn nghe thấy

Hoàng Hà: *Thằng này nó bị gì vậy đêm rồi còn vác xác đi chơi được à sòng bài nào chịu được nó thế*

Hắn chạy xuống tới nơi mới hỏi

Đức Duy: Lúc này tụi bây đi hội chợ có đi cùng thằng Anh không?

Huỳnh Phương: Dạ cậu tụi con không có đi cùng nó ạ

Bảo Yến: Chẳng phải lúc nãy nó ở nhà canh nhà sao

Giờ đây trong đầu hắn chẳng nghĩ được gì cả

Đức Duy:* Mình làm cái gì vậy dẫn nó theo rồi để nó một mình ở đó mày bị làm sao vậy Duy*

Ngay tức khắc hắn chạy ra cổng, chạy ra khu hội chợ nhanh nhất có thế chân còn không kịp mang dép mà đã chạy đi ra ngoài tìm em lúc này hắn không cảm giác được gì nữa rồi sao lạ vậy nhỉ sao phải lo lắng cho một thằng người ở đến vậy sao lại dẫn nó đi chơi sao lại mua cho nó kẹo hàng loạt những câu hỏi trong đầu hắn hiện lên hắn không biết cảm xúc này là gì nữa nhưng hiện tại hắn chỉ sợ sẽ không còn nhìn thấy em nữa. Hắn không muốn như vậy.

Hắn chạy khắp cái hội chợ cũng chẳng còn thấy em đâu nữa, hắn không bỏ cuộc mà chạy đến các chỗ gần hội chợ nhất có thể lúc này hắn run lắm chẳng còn biết nên làm gì nữa, hắn chạt đến mấy nơi ít người qua lại vì yên ắng nên hắn có thể nghe tiếng khóc của ai đó gần đây tuy nhỏ nhưng vẫn có thể nghe ra được hắn chạy theo hướng của tiếng khóc ấy dù chỉ là một tia hy vọng mỏng manh để có thể tìm thất em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro