03.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



'Duy ơi'

'Ủa, hôm qua anh nói bận mà'

'Qua chơi cũng không cho nữa'

'Giỡn, vào đi'

--

'Ê khoan'

'Hả?'

'Em cấm anh lên phòng em, ở dưới đây được rồi đừng có lên phòng em'

'Có gì mà giấu anh'

'Quan trọng lắm, không cho coi'

'Anh ở đây đợi em tí nha. Cấm lên phòng đó'

'Biết rồi'

Mà tất nhiên bản tính tò mò nó luôn đánh bại chúng ta. Và anh cũng vậy, anh đi một mạch lên phòng nó

Mở cửa phòng thì bên trong vẫn không có gì là đáng ngờ

Đến khi anh thấy một khung tranh được đặt ngay tủ đầu giường của em.

Anh lại gần xem xét thì biết được đó là bức ảnh của anh trong một lần đi chơi với em và Hoàng Long

Nắng chiếu vào làm gương mặt anh tỏa sáng cả bức ảnh vậy

'Mà sao nó để ảnh mình trong phòng, mà còn ngay tủ đầu giường nữa?'

Nhìn quanh thì thấy cây đàn mà anh tặng cho nó vẫn còn tươm tất đằng kia.

'Giữ quà mình kĩ ghê, như mới luôn này'

'Quang Anh! Em đã nói là anh đừng vào phòng em mà!!'

'Phòng mày có gì mà tao không được vào, mà rảnh không?'

'Chi?'

'Đàn hát bài nghe chơi'

Em nghe thế liền hớn hở lại cầm cây đàn gõ từng hợp âm hòa chung với giọng hát trầm ấm của em.

'Vậy thì hãy về đi em...
Nơi mà em có nụ cười
Mà nếu nơi đây chẳng còn lại gì, chẳng còn gì ngoài giọt nước mắt tràn đôi mi

Vậy thì hãy về đi em...
Đôi bàn chân kia đã mỏi mệt
Bài hát đau lòng là bài hát sẽ không bao giờ được viết ra...trọn vẹn...

Bài hát đau lòng là bài hát sẽ không bao giờ được viết ra...trọn vẹn...'

'...'

'Anh sao đấy'

Nó lay người anh, thề nhìn mặt anh ngơ ra luôn mà

'Không. Chỉ là bị sốc thôi'

'Sốc cái chó gì!?'

'Giờ nhìn kĩ lại tao thấy lúc mày đàn trông cứ cuốn hút kiểu gì í'

'Là ý anh là khen tôi à?'

'Ừ. Mày hát hay, đẹp trai, còn có khả năng sáng tác đa tài quá rồi còn gì'

'Em thấy mình vô dụng. Trong khi anh đang học tập, còn em chỉ quanh quẩn với việc đi học mỗi ngày và sáng tác em không biết ước mơ và định hướng của bản thân là gì cả...'

'Em có khả năng ca hát và sáng tác. Em có thể làm nghệ sĩ hoặc nếu được thì làm rapper'

'Nhưng ba em không thích đâu'

'Ba em nói nếu em theo con đường âm nhạc thì công việc không ổn định và ông ấy không muốn em theo đuổi con đường này'

'Vì thế nên em bỏ'

'không, tất nhiên là không rồi'

'thế em không bỏ nó thì cứ theo đuổi đi. Anh luôn ở đây ngay bên cạnh em, ủng hộ em Duy ạ...'

'...'

Bỗng môi em bất giác tạo thành một vòng cung, em vui vì luôn có người bên cạnh và ủng hộ em và nhất người đó là Nguyễn Quang Anh

'Em thấy may mắn khi ngày ấy mình đã gặp được Quang Anh...'

------

Đừng flop nha trời ☺️

13/11/2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro