Chapter 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bánh Bao, đừng khóc nữa em nói đi, em cứ khóc mãi chị không biết làm sao "

Từng giọt nước mắt rơi xuống khuông mặt trắng hồng của cậu trai nhỏ, gương mặt cô bé lúc này mang trạng thái hoang mang và không biết làm thế nào để dỗ dành em nín khóc, tay cô luống cuống lau những giọt nước mắt kia trên đi.

"Oa...Chị ơi, ba mẹ lúc nào cũng bỏ em một mình.. hic...hic mới nãi thôi ba còn la em rất lớn, lúc nào cũng mắng em hết , em ghét ba, ghét cả mẹ"

Tiếng khóc của em hòa cùng với tiếng nói, Bảo Trân biết em đã chịu nhiều buồn tuổi như thế nào, một đứa trẻ không có đủ tình thương của cả ba lẫn mẹ. Cô không kìm lòng được mà ôm em vào lòng trấn an.

"Bánh Bao của chị đừng khóc nữa, thật ra ba mẹ của em rất là thương em, chỉ là họ quá bận thôi. Không phải họ muốn la em đâu"

Cậu nhóc trong lòng cứ hì hục như thế, mãi một lúc mới lấy lại bình tĩnh, lấy tay lau vội nước mắt, mặt mũi lúc này đã tèm lem hết. Cô nhìn cậu, đôi môi công lên, miệng không ngừng trêu chọc

"Được rồi, coi em kìa. Mặt mũi tèm hem hết rồi này." Lau nhẹ khuông mặt để nhìn để coi hơn " tèm lem khác nào Mun đâu nè. Hì hì"

Cậu nhỏ thấy thế liền phình má, mặt câu lại giọng nói lại chứa thêm nổi uất ức lại thêm chút tức giận "Em là Bánh Bao, không phải Mun đâu, chị Bảo Trân đừng quan tâm Mun nữa, chị mà cứ nhắc Mun quài là em sẽ ghét Mun giống như ba luôn"

Mun là con chó trắng mà gia đình Bánh Bao mới nhận nuôi, Bảo Trân đặt biệt cũng rất thích chú chó ấy nhất là bộ lông trắng mềm mại của nó, lúc nào đi học về hay là rũ Bánh Bao đi chơi, Bảo Trân đều mang bánh hoặc là đồ ăn vặt ngon cho nó. Vì cô thương Mun đến thế nên Bánh Bao càng ngày càng ghen tị với chó con. Sợ một ngày Bảo Trân sẽ thích Mun mà không quan tâm tới cậu nữa.

Và suy ra cậu dần dần không còn thiện cảm với chú chó này, mặc dù Mun rất quý cậu. Và rồi cậu cũng đặt tên nó là Mun(1) cho bỏ tức.

"Được rồi, chị xin lỗi. Đừng giận Mun nữa nhé." nhìn đôi má phúng phính ửng đỏ lại thêm câu nói của Bánh Bao khiến Bảo Trân không nhịn được mà bật cười.

"Chị Bảo Trân không có lỗi. Nhưng mà, Bảo Trân đừng bỏ rơi em giống mẹ nhé, em sẽ... Em sẽ rất buồn đó"

Bảo Trân nhìn cậu nhé ấy. Lòng nặng trĩu, lấy bàn tay đặt nhẹ lên xoa đầu cậu và nhẹ giọng nói "Chúng ta đi mua bánh nhé, đừng nhớ tới chuyện không vui nữa nha..."

"Dạ..."

"RENG_RENG_RENG!!!!"

Tiếng đồng hồ báo thức cất lên, giất mơ dần dần mơ hồ đi và tan biến.

Vốn định muốn ngủ thêm một chút nữa nhưng tiếng đồng hồ đã kéo Trương Kỳ về với thực tại.

"Aiss. Đồng hồ chết tiệt!"

Trương Kỳ nhức đầu âm ỉ nên đã vội với tay tắt âm thanh đó đi. Nếu không phải vì nó đáng giá hơn cả trăm ngàn thì bây giờ chắc chắn nó đã nằm tan nát ở sàn nhà theo cách đúng nghĩa đen.

Cũng phải nói đến đêm qua vì uống quá say đế độ hai mắt mở không lên thì giờ đây cũng không phế đến mức độ này. Cậu nhìn xung quanh đảo mắt tới điện thoại nằm im ắng dưới sàn nhà. Lê thân bước tới nhặt chiếc điện thoại lên, mở ra. Hơi hốt hoảng vì giờ đã 10 giờ sáng, kèm theo đó là hơn 10 cuộc gọi của Trần Trí Vỹ.

"Aisss..." Trương Kỳ mặt nhăn như mèo bị lấy đồ ăn, vội đi nhanh để vệ sinh cá nhân.

________________

(1) Mun: Đen như màu gỗ mun, Đen mun

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro