Chapter 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

5 năm về trước.

Thành Phố Y

"Bà ơi, bà đừng bỏ con một mình màaa.."

Tiếng khóc của cô bé 16 tuổi như khiến không khí xung quanh phòng bệnh ngày càng trầm xuống, vốn dĩ lúc trước cô có cả một gia đình hoàn hảo. Ba là một doanh nhân thành đạt, mẹ là nội trợ. Nhưng rồi một thời gian sau, mẹ đã hay tin ba có tình nhân ở bên ngoài. Cô tình nhân đó đã đi tới nhà gặp mẹ và nói bà ta đã mang thai con của ba. Kể từ đó gia đình Hà Bảo Trân không còn được hòa thuận như trước nữa, từ những cuộc cãi vã cho đến việc đánh nhau.

Mẹ cô đã nhiều lần đề nghị ly hôn nhưng ba không đồng ý. Một năm sau cũng tức là lúc Hà Bảo Trân 10 tuổi, cô và mẹ đã về quê ngoại để sống. Nhưng không may, mẹ vì quá đau lòng nên đã lâm trọng bệnh và qua đời không lâu sau đó, người bên cạnh cô lúc này chỉ còn bà ngoại. 

Hai bà cháu sống nương tựa vào nhau, bà ngoại yêu thương đứa cháu này rất nhiều, có lúc bà ôm Bảo Trân rồi khóc nức nở, thương cho đứa con gái của mình lại càng thương cho đứa cháu nhỏ này nhiều hơn, vì còn nhỏ nên Bảo Trân cứ nghĩ ba và mẹ đi công tác rồi một thời gian lại về với mình, nhưng thời gian cứ thế trôi dần, cô cũng đã lớn lên dưới sự yêu thương che chở của ngoại. Và mỗi lần tới ngày dỗ mẹ, cô lại càng thấy mình thật sự kém may mắn, và cũng biết mẹ đã xa cô thật rồi.

Từ ngày mất của mẹ, ba lúc nào cũng xin ngoại cho Bảo Trân về lại với mình, nhưng bà một mực không cho cô và ba gặp nhau. Ba chỉ biết lén gửi tiền cho cô và dặn dò phải chăm sóc cho ngoại. Có những người lớn hỏi rằng cô có giận ba mình không? Tất nhiên là cô giận, giận nhiều là đằng khác, nhưng cô không hận, vì đó là ba của mình, ông lúc nào cũng dành tình yêu thương cho cô rất nhiều, Hà Bảo Trân rất quý ông ấy nhưng cũng không quên được điều mà ông đã làm.

 Và rồi cho đến ngày hôm nay, bà ngoại của Hà Bảo Trân đã rời xa cô ấy, cô khóc đến xưng cả mắt, nổi bất lực chồng chất lên nhau, bà cũng đã bỏ cô đi. "Bà ơi, bà đã hứa là sẽ không bỏ con một mình mà, bà nói dối..."

"tỉnh lại đi bà ơi, đừng ngủ giống mẹ nữa mà...đừng bỏ con, con sợ lắm.."

Nghe tin bà mất, ba của cô đã tức tốc vội về thành phố Y. Một phần lo cho hậu sự của bà, một phần muốn đón Hà Bảo Trân về ở với mình. 

"Bảo Trân, đừng khóc nữa con, nếu thấy con như vậy, bà chắc chắn sẽ rất đau lòng"

Hà Bảo Trân tiều tụy ôm lấy ba mình, giọng ứ nghẹn đáp "bà bỏ con rồi, mẹ cũng vậy. ai cũng bỏ con đi hết"

Hà Hoàng Sơn thấy con gái mình như vậy đau lòng khôn xiết, chỉ biết ôm con gái của mình vào lòng. Đối với ông, mẹ của cô chính là người phụ nữ mà chẳng ai có thể thay thế vị trí của bà được, nhưng vì lỗi lầm của ông đã gây cho mẹ cô và đứa con gái của mình quá nhiều mất mát mà không thể nào bù đắp nổi được. Chính vì điều này, nên đã thúc đẩy ông bằng mọi giá phải bù đắp cho cô.

Một thời gian sau khi lo hậu sự của bà xong, và đón Bảo Trân về thành phố X. Cô cũng biết rõ là mẹ kế cũng chả ưa gì mình, nên cô chỉ an phận mà sống, không đòi hỏi ba điều gì quá đáng. Bây giờ cô lại có thêm một đứa em trai cùng cha khác mẹ, đứa bé tên là Hà Minh Khôi, 5 tuổi.

"Minh Khôi này, đây là chị của con, chị ấy tên là Hà Bảo Trân. Sau này hai đứa phải thật hòa thuận với nhau có biết chưa." ba cô nhẹ giọng nắm lấy tay cô và cả đứa nhỏ kia, đứa trẻ hiếu động nhìn Hà Bảo Trân bằng cặp mắt to tròn của mình.

Phải thừa nhận, thằng nhóc giống hệt Hà Hoàng Sơn, không giống mẹ nó tí nào. Từ đôi mắt đen nhánh, lỗ mũi cao thẳng tấp, cho đến cái miệng. Quả thật i chang bản sao của ông. Nhìn chiếc mũi của nó cũng giống Bảo Trân. Hà Bảo Trân thừa hưởng đôi mắt biết cười của mẹ, và cả chiếc mũi cao của ba, cái miệng nhỏ, nên nhìn cô thật sự rất xinh đẹp, nhẹ nhàng và có nét riêng.

"Dạ" đứa nhỏ cười đáp, nhìn đứa bé này tim cô lại chứa cảm giác hơi uất ức nhưng mang theo đó là cảm giác che chở của một người chị. Đứa bé không có tội, Bảo Trân không muốn trách nó, ngược lại cô muốn nó và mình sẽ hòa thuận nhiều hơn.

Ba đưa cô lên phòng, vẫn là căn phòng này của 6 năm về trước, nó vẫn như thế, chỉ là trong phòng đã thay đổi chiếc giường cũ bằng một chiếc giường lớn hơn và một cái tủ quần áo mới . "Bảo Trân phòng của con vẫn là phòng cũ, lúc nào ta cũng cho người dọn dẹp nó, ta mong một ngày, con sẽ quay về đây với ta, cả con và mẹ con, nhưng ta...."

"Quá khứ rồi, con đã ổn hơn, ba cứ yên tâm, còn dì ấy. Con cũng mong sau này chúng ta sẽ sống hòa thuận" cô cười nhẹ rồi nhìn lên ba mình bằng một cặp mắt bình yên, ý nói với ba rằng cô đã ổn.

Cuối cùng cô cũng trở lại đây, và mọi thứ thật sự đã thay đổi rất nhiều. Đi vòng vòng hít thở không khí, hàng cây hoa cẩm chướng vẫn còn đây, đúng là chỉ có chúng là không hề thay đổi. "gâu, gâu,.." 

Tiếng của con chó đã kéo cô về với thực tại, nó cứ quấn quýt dưới chân cô, cảm giác này quen thật đấy "Mun mày là mày phải không?, wa..lớn thật rồi ha, lại mập lên nhiều. Bánh Bao cho mày ăn nhiều lắm phải không,.." 

Ôm chú chó lên, đúng là bộ lông trắng cũng vẫn không thay đổi, vẫn mềm như thế.

phía bên kia hàng rào,một giọng nói phát lên. "này, Mun, mày chạy đi đâu rồi, này,..."

Và rồi mùa hè năm đó, hai ta đã gặp lại nhau. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro