Hồi ức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nè đang làm gì vậy? hẹn gặp nhau ở chỗ cũ nhé. 

Tye ơi tao có chút việc riêng không đến được đâu gọi đứa khác qua nhé.

Pia: Một cảm giác buồn man mác xẹc qua trong lòng (từ trước tời giờ mỗi khi mình cần nó, mỗi khi mình chỉ cần nói đến nhé là bất kể điều gì nó cũng sẽ bỏ qua để đến bên mình) ........Ờ được không đến dc à có sao không, cùng không có việc gì quan trọng, mày giải quyết việc của mình đi nhé. Để tao kêu tụi kia xem sao.

Đứng dưới gốc cây bỗng nhiên lại muốn leo lên trên đỉnh xem toàn cảnh thành phố như thế nào. Thế là thằng Pia quyết định vắt cặp ra sau, trèo lên cây chọn được một cành cây cao nó trèo lên nhìn ngắm toàn cảnh của thành phố, hòa quyền mùi với ánh nắng chiều nhè nhẹ sau tan học, cùng một mùi hương thoang thoảng  bay trong gió nhẹ nhàng lao xao hàng lá. Bổng nhiên sao chảng muốn gọi tụi kia mình sao lại muốn nằm nghỉ ngơi thế này. Đang mơ mộng ngắm nhìn thành phố bị buổi chiều bao chùm thì bỗng nó nghe thấy có tiếng nói dưới gốc cây. 

- Nè ăn gì đây hôm nay học mệt quá , mãi cô không cho ra trốn học không trốn được giờ cũng không muốn về kí túc xá nữa. (Thằng new nói)

- Hazzzzzzzzzzz Tao stressssssssss bỏ mẹ rồi đây, đang muốn đi đánh game (Thằng Hail ra mắt mọi người nè)

- Tao thì đang đợi thằng Pia mẹc nó hôm nay nó biến đau không biết, mọi lần toàn nó là người gọi chúng mình sao hôm nay im thế. (Bạn thân nhất của thằng Pia - thằng Bost)

- ý các ông có thôi thôi đi không nào, nhóm chúng mình lúc nào mà chẳng tụ tập dưới cái gốc cây này đợi tí xem chúng nó có đến được không ( bà đàn ông duy nhất trong nhóm con Pass) 

Cả lũ con trai đồng thành nói ở... ờ ;.... ờ đợi chúng nó tí vậy.  cái mồm thối thằng Hail bắt đầu liên thuyên đủ chuyện từ chuyện học hành, chuyện cô giáo, đến trọc đúng chủ đề yêu đương. 

- Sao hai cái thằng này nó lại mất tích cùng nhau nhỉ hay chúng nó yêu nhau rủ nhau trốn khách sạn rồi đây.......................... kakaakakakakakakak tao nghi lắm mẹ hai cái thằng này lúc nào cũng dính với nhau như hình với bóng không rời xa được. ( Thằng Hail nói) 

Vừa dứt lời trong ánh mắt con Pass sẹt qua một cảm giác lạ. (Khó chịu chăng)

Ba thằng kia cười phá lên ùa theo. Đúng đúng đúng đó. 

Vừa lúc chúng nó đang cười bỗng có cái gì đó như cái cặp sách rơi từ trên cây trúng ngay đầu thằng Hail...........a........ đẹc cái gì thế đứa nào ném vào đầu tao thế hả

Cả lũ cùng lúc ngửng đầu lên cây bỗng thấy một thân ảnh quen thuộc với một đôi mắt chuẩn bị ăn đòn 

Á thằng Pia mày trèo trốn trên đó làm cái đẹc gì vậy, làm tao đau quá (thằng Hail kêu lên)

Tao ném vậy còn nhẹ cho mày đấy, thấy tao không có ở đây giám ăn nói mạnh miệng định ship tao khắp trường giờ lại ship tao với thằng Tye hả. 

Dạ dạ dạ ................em không giám ạ. rồi hai thằng đuổi nhau quay gốc cây cùng mấy đứa kia ùa theo. ......

Nè nè nè nèn ............................... sao không sao không, có chuyện gì thế, dậy thôi, sao lại nằm đây ngủ. Bổng Pia giật mình tỉnh dậy vậy mà ký ức đó đã được 6 năm rồi sao, sao tự nhiên lại ngủ ở đây vậy. 

Người đi đường: Cậu không sao chứ?

Pia dạ cháu không sao ạ, cháu chỉ chập mắt một chút thôi không nghĩ là ngủ quên ạ

Người lạ : Câu không phải người ở đây sao? 

Pia: Dạ. Trước cháu từng ở đây giờ mới quay về thăm ạ. 

Người la: Hóa ra vậy, cái cây này chứa đựng nhiều kỉ niệm của mỗi thời , mỗi thế hệ lắm. Tôi già ở đây rồi mà thỉnh thoảng cứ thấy vài người cũng giống cậu, cứ ngòi dưới gốc cây một lúc lâu mà không chịu rời đi, chắc họ đang suy nghĩ về những kỷ niệm xưa giữa xã hội xô bồ và trôi đi nhanh như thế này. 

Pịa: Dạ vâng ạ, nhưng toàn bộ cảnh ở đây thay đổi nhiều quá bác ạ. có mỗi chiếc cái cây này là không thấy thay đổi chỉ to lên tán xum xê hơn và rẽ nhiều hơn thôi ạ. 

Người la: Đúng vậy, nhà trường đã không phá bỏ cây này vì thấy chứa đựng nhiều kỉ niệm của các em học sinh với lại cũng có 1 người tài trợ để nuôi dưỡng cái cây này nhất định bảo phải giữ vì còn trờ người. Haaazzzzzzzzzzzz đúng là tuổi trẻ với tình yêu bền vững không biết cậu ta đã trải qua chuyện gì nữa. Thi thoảng bác cũng thấy cậu ta đến đây. 

Pia: Dạ chắc cậu ấy có nhiều kỉ niệm bác ạ. 

Người la: Vậy thôi nha, cậu không sao tôi đi đây, đến lúc già này phải về nhà rồi. 

Pia: Dạ con chào bác ạ. Rồi cậu cụp chiếc mũ trai đang đội trên đầu thập  xuống mặt che đi đôi mắt, nhìn trăm trằm vào thân gốc cây có khắc hình trái tim với ký tự P&T. ( Tích tắc một hàng nước mắt rơi từ khuôn mặt xuống đất) 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro