1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ánh nắng rọi qua cửa sổ,khiến cô nhíu mắt lại.Cảm giác tay phải có vẻ hơi tê,liền đưa mắt liếc nhìn.

" Chết tiệt cô ta,hình như đêm qua mình và cô ta đã"

Đêm qua Engfa rất say sau đó cô không còn nhớ gì nữa.Cô vội nhẹ nhàng rút tay ra,sau đó đứng dậy vào phòng tắm mặc lại quần áo chỉnh tề.Sau đó vội bước ra ngoài lấy điện thoại và túi xách.Trước khi đi cô còn chụp lại một tấm ảnh của cô gái kia.

"Xinh đẹp đấy,nhưng xin lỗi tôi còn việc gấp.Có duyên tôi và em sẽ gặp lại nha." chụp ảnh nàng .

"Quên mất phải để lại tiền phòng đã" để lại tiền trên bàn sau đó ra khỏi phòng.

ngước nhìn số phòng "hoá ra là Engfa này cũng có ngày đi nhầm phòng" cười nhếch mép.

Sau khi Engfa đi tầm 30 phút sau nàng cũng dần tỉnh giấc.

Ánh nắng rọi vào mặt nàng khiến nàng cảm giác khó chịu nên choàng tỉnh giấc.Nhìn lại bản thân không còn mảnh vải che thân nàng chỉ nhếch mép cười khẩy rồi nói.

"Charlotte Austinn cũng có cái ngày bị người khác cướp đi lần đầu rồi vứt bỏ sao" nhìn số tiền trên bàn.

Nàng nhún vai rồi bước xuống giường,nhớ lại chuyện đêm qua không ngờ đang ngủ trong phòng lại người khác xông vào làm chuyện đó với mình.Buồn cười hơn lại là một con gái mà lại khiến nàng không thể kháng cự mà chắc đêm qua uống say quá nên mới không kháng cự được.

"Charlotte ơi là Charlotte biết người kia là ai mà tìm đây" lắc đầu.

"Nhưng mà đêm qua cũng không tệ,mùi hương của người đó" bật cười trong vô thức.

Sau hồi lâu đứng lảm nhảm một mình cô cũng vào phòng tắm chuẩn bị thật kỉ để hôm nay cô còn phải đến phim trường để quay quảng cáo.Vừa từ Anh trở về nước mà cô đã xảy ra chuyện này rồi nhưng cũng không trách được hôm qua uống say quá mà.

Đài truyền hình: Phim trường

"cô Engfa đây,chờ chút nữa diễn viên của chúng tôi sắp tới rồi ạ" kính trọng

Ngồi vác chéo chân "dự án quảng cáo lần này rất quan trọng đó,mấy người liệu hồn" khó chịu

"cô ấy tới rồi,Charlotte mau lại đây" lớn tiếng gọi

chạy lại phía đạo diễn "đạo diễn à xin lỗi tôi đến muộn quá" cúi đầu xin lỗi

Bất ngờ,thầm nghĩ "chẳng phải em ấy là người cùng mình đêm qua,thú vị đây* cười nhếch mép.

"chưa là ngôi sao mà đã thế rồi,cô nên nhớ cô chỉ là diễn viên đóng thế thôi đó" tức giận

"tôi thật sự xin lỗi mà,tại đêm qua." gãi đầu.

"thôi không cần giải thích,mau chào chủ tịch Engfa đây chính người tài trợ chính cho MV quảng cáo lần này đó"

Lại gần cô "em chào chị em là Charlotte Austin rất vui được làm việc với chị,em mong chị chỉ bảo thêm ạ"

Gật đầu "chào em chị là Engfa Wahara  rất vui được gặp em" chăm chú nhìn nàng.

"Cô đọc kịch bản trước đi nhé tôi đi chuẩn vị mọi thứ đã" bỏ đi

"Charlotte lại ngồi ghế đi,sao lại đứng đó vậy" nhìn nàng

"không được đâu ạ em,em không thể ngồi ngang hàng với chủ tịch đâu" xua tay từ chối

"nói thì nghe đi,tôi đang rất nghiêm túc đó" tâm trung xem điện thoại.

"dạ " bẽn lẽn lại ngồi gần cô.

Ngước lên nhìn nàng."Charlotte tôi kí hợp đồng với cty khá nhiều lần rồi.Nhưng đây là lần tôi thấy em đó"

"à em mới từ Anh trở về nước,với lại em toàn vào vai đóng thế hoặc vai phụ thôi"

"à ra là vậy" ra hiệu cho trợ lý lại gần.

gấp rút chạy lại phía cô "có chuyện gì sau chủ tịch"

"gọi đạo diễn với cô diễn viên Pansa gì đó ra đây cho tôi"

"dạ vâng chủ tịch em sẽ đi gọi hai người đó đến ngay" gấp rút đi tìm.

"Charlotte quảng cáo lần này em đóng chính nha." nhìn nàng

bất ngờ " sao chứ sao mà được chứ" nhìn cô.

"được chứ,chỉ cần em cố gắng là được" ngã lưng ra ghế.

"nhưng mà sao chị lại giúp em" thắc mắc nhìn cô.

"tại tôi là Engfa Wahara nên tôi muốn em là diễn viên đóng cho vai diễn này" ánh mắt đắc thắng.

"chủ tịch có chuyện gì sao" gấp rút chạy lại phía cô.

"đạo diễn tôi muốn cho Charlotte đóng vai chính trong MV quảng cáo lần này"

"dạ nhưng mà từ đầu đã thống nhất Pansa sẽ diễn vai này mà"

Có lẽ đạo diễn không muốn Charlotte đóng vai chính nên tỏ vẻ khó chịu ra mặt.

đứng dậy "bây giờ nha nếu như không phải là Charlotte thì tôi sẽ ngừng đầu tư vào dự án này" khó chịu.

"Charlotte thật sự không đủ giỏi để tiếp nhận vai diễn này đâu ạ" cố gắng giải thích.

đeo kính vào "ồ vậy sao" thì thầm với  trợ lý,sau đó quay lưng bỏ đi.

"chủ tịch,chủ tịch à thật sự là" lo lắng khi thấy cô bỏ đi.

"ông không cần nói đâu,chủ tịch của chúng tôi đã quyết thì không thay đổi được đâu" nhìn đạo diễn.

"trợ lý Prim có thể nói giúp chúng tôi vài câu không" nhẹ giọng nhờ Prim giúp đỡ.

"thật sự xin lỗi,chủ tịch của chúng tôi không muốn tiếp tục dự án nữa"

"hả sao chứ,sao có thể thế được" hoang mang.

"à quên mất chủ tịch của chúng tôi muốn gặp riêng cô Charlotte đây được không ạ" nhìn nàng

"gặp tôi sao vinh dự cho tôi quá,tất nhiên là được" vui mừng

"còn ông nữa,nếu muốn chủ tịch chúng tôi tài trợ cho ông thì chắc phải xem vào thái độ của ông rồi"

"dạ dạ" lo lắng

"quý cô Charlotte xin mời theo tôi" đi trước dẫn đường

"dạ vâng ạ" đi theo trợ lý Prim

Bên ngoài đã có một chiếc Porsche đợi sẵn.Khi Charlotte vừa ra đến nơi Engfa đã cho người hạ kính xuống rồi nói với nàng.

"Charlotte mau lên xe đi"

"nhưng mà chủ tịch chúng ta đi đâu vậy ạ" hoang mang

"cô cứ an tâm chủ tịch không làm hại cô đâu" mở cửa xe cho nàng.

Charlotte khẽ gật đầu rồi bước vào xe ngồi cạnh Engfa.

đóng cửa xe "bây giờ về cty luôn đúng không chị" bước vào xe.

xem đồng hồ "đi ăn đã,sáng chị còn chưa ăn sáng"

"để em gọi kêu giúp bà nấu ăn nha" lấy điện thoại ra.

"ừm mau gọi đi,nói bà nấu nhiều hơn chút có khách" quay sang nhìn nàng.

"dạ,tài xế láy xe về nhà đi" gọi cho mama.

"vâng thưa cô chủ" láy xe.

Chiếc xe bắt đầu lăn bánh Charlotte vẫn chưa hết hoang mang.Người như cô vậy mà lại được ngồi chung với CEO của tập đoàn lớn nhất Thái Lan,đúng là khó tin.

"chắc em đang nghĩ tại sao không quen không biết mà chị muốn gặp riêng em đúng không" quay sang nhìn  nàng.

"dạ,từ lúc ở trường quay em đã thấy lạ rồi nhưng em lại không dám hỏi" không dám nhìn thẳng vào cô.

"đêm qua,chắc nói ra có thể em không tin nhưng mà chị là người đi nhầm phòng sau đó làm chuyện đó với em." thẳng thắn.

"sao có thể, người đó sao có thể là chủ tịch được." bất ngờ nhìn cô

lấy điện thoại cho cô xem bức ảnh mình đã chụp lúc sáng "em xem đi" đưa điện thoại cho nàng.

cầm lấy "không thể đâu,sao lại là chủ tịch được" nhớ lại chuyện đêm qua.

"xin lỗi em hôm chị say quá nên nhưng mà em yên tâm chị sẽ chịu trách nhiệm với em" nhìn nàng.

"em không dám,xem em như người qua đường thôi cũng được" trả lại điện thoại cho cô.

"lúc sáng chị gấp quá nên mới bỏ đi,chị không có ý bỏ em lại ở đó một mình đâu" ôn nhu nhìn nàng.

"chủ tịch không cần chịu trách nhiệm đâu,em làm sao xứng với chủ tịch" cúi đầu.

nâng cầm nàng "sao lại không xứng,chị đã lấy đầu có em chị phải chịu trách nhiệm chứ"

"em chỉ là diễn viên quần chúng không ai biết tới, sao có thể xứng với CEO đứng đầu Thái Lan như chị" giương mắt nhìn cô.

"Charlotte chị đã thật sự thích em ngay lần đầu tiên đó" ôn nhu nhìn nàng.

"em sao có thể"

"đừng lo tôi vừa gọi cho Bright,tôi sẽ biến em thành diễn viên hạng A ở đất Thái Lan này.Chỉ cần em cố gắng là được"

"chủ tịch không cần phải làm thế vì em đâu,chuyện đêm qua em không để bụng đâu" nhìn nàng

"em không muốn tôi chịu trách nhiệm,thì em phải để tôi giúp em được chứ" nghiêm túc

gật đầu "em cảm ơn chủ tịch"

"gọi tôi là Pí Fa nhớ kĩ vào" nhìn nàng.

"dạ vâng Pí Fa" nhìn cô.

"tốt, giờ em về nhà tôi ăn sáng đã sau đó tôi đưa em đến cty của Bright" ngã lưng trên ghế

Thật sự đây là cơ hội lớn của cô nếu có thể về cty của Bright tương lại của cô sẽ trở tươi sáng vô cùng.Charlotte không ngờ mình lại mai mắn đến.Ngồi cạnh Engfa nàng không thể ngừng nhìn cô.Nàng thật sự rất hâm mộ Engfa không ngờ lại có ngày Engfa Wahara đòi chịu trách nhiệm với mình.

"chị à,lúc nãy bà nói là có Nueng ở nhà nữa đó"

"cô ta sao cứ đến nhà mình mãi thế"

"thì chị với cô ta đã có hứa hôn từ bé mà" bật cười.

"phiền chết đi được" lắc đầu

"chị mà về tới nhà là thế nào cũng Pí Fa có mệt lắm không,em nhớ Pí Fa quá này kia" chọc ghẹo Engfa.

"ê đừng có ghẹo chị,trừ lương em nha Prim"

"thôi thôi,chị trừ lương em là em sẽ đi lan tin là CEO say xỉn vào nhầm phòng nha" bật cười

"con bé này"

"Charlotte là người chị kể với em hả" tập trung nhìn vào điện thoại.

nhìn nàng "đúng rồi"

Prim liền quay lại phía cô "hay là chị nhờ Charlotte đóng giả làm người yêu của chị đi"

Charlotte nghe Prim nói trông cô có vẻ căng thẳng

"làm thế làm bà không ép chị kết hôn nữa hả" nhìn Prim.

gật đầu "đúng rồi dù gì thì bà cũng mong mau có cháu dâu thôi,chị mà dắt Charlotte về nhà là bà cho cô gái kia bay luôn" bật cười.

"Charlotte giúp chị được không" quay sang nhìn nàng.

"em phải giả làm người yêu chị hả" khó xử nhìn chị.

"Nong Char giúp chị đi" khẩn cầu nhìn nàng.

"dạ cũng được" gật đầu

Prim bật cười "vậy là xong hết rồi"

"tới nơi rồi chủ tịch" xuống xe mở cửa.

bước ra "Nong Char ra đây em"

"dạ" bước xuống xe đứng cạnh cô

mẹ kế từ cô từ trong nhà bước ra "hai đứa về rồi hả"

"dạ dì ,mà dì chị hai dẫn người yêu về nè" quay sang nhìn Charlotte.

cúi chào mẹ cô "con chào dì"

"ôi trời con là bạn gái của Fa hả,vô đây với bác" mừng rỡ,kéo tay Charlotte vào nhà.

"ủa dì còn hai chị em con"

"hai đứa bây tự vào đi"

Prim và Engfa chỉ biết bất lực đi sau cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro