Chap1: Gặp gỡ oan gia

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" reng "
Cuối cùng chuông báo tan học cũng reo lên
" Lộc Hàm, Chí Mẫn bọn mình đi ăn đi rồi hãy về" Bạch từ xa chạy lại quàng vai hai người
" Được đó mình đi nha tiểu Lộc"
" Không được hôm nay mình đã hứa là sẽ về sớm giúp bác gái rồi hai người đi đi" Lộc Hàm từ chối
" Gì chớ, bọn này đi đâu cũng phải có ba người bây giờ thiếu cậu còn gì là vui nữa" Bạch Hiền ũ rũ
" Thôi hai cậu đi đi mình sẽ về xin bác gái cho"
" Vậy nha cám ơn cậu nhiều nha Tiểu Lộc"
Tạm biệt hai người kia cậu bước nhanh về nhà. Đang đi trên đường thì có một chiếc xe chạy ngang làm bắn nước lên người cậu. Cậu tức giận mắng " ya tên kia ngươi không biết chạy xe hả"
Cửa xe mở ra bước xuống là một chàng trai tướng người cao ráo, khuôn mặt toát ra vẻ đẹp cao quý, lạnh lùng như tản băng. Làm cậu không ngừng cảm thán trong đầu' wa nhìn anh ta đẹp trai thật nhỉ nhìn chuẩn soái ca trong ngôn tình luôn, cơ mà khuôn mặt này quen quá'
" Cậu có bị sao không, sao đứng ngờ người ra vậy"
" À, không có nhưng mà anh vừa mới làm bẩn áo tôi đó"
" Gì chứ, chỉ là một cái áo đồng phục thôi mà, cậu có cần làm quá lên không vậy, bao nhiêu tôi đền là được"
Lộc Hàm tức đến nổi đầu muốn bốc khói
" Tôi không cần tiền của anh tôi chỉ cần nói một tiếng xin lỗi thôi bộ khó lắm hả"
" Gì chứ Ngô Thế Huân tôi không bao giờ biết nói tiếng xin lỗi đâu, cậu đừng làm giá nữa hay cậu nghĩ cậu mè nheo để được lên giường với tôi, tôi quá quen với cái chiêu này rồi..."
" Chát"
Chưa nói xong anh đã bị cậu cho ăn tát
" Anh nghĩ mình mặc đồ đẹp, đi xe xịn thì có quyền nhục mạ người khác hả, đừng để tôi gặp anh một lần nữa. Đồ điên" rồi cậu bỏ đi để anh còn trong trạng thái trán nổi gân xanh vì đây là lần đầu có người dám đánh anh
" Ya thằng nhóc kia đứng lại cho tôi"
Nhưng cậu dễ gì đứng lại, cậu đã chạy nhanh từ lâu rồi.
Đi trên đường cậu suy nghĩ mãi về cái tên " Ngô Thế Huân" nghe sao quen quá. Nhưng cậu đã gạt phăng cái suy nghĩ đó mà chạy nhanh về nhà để giúp bác gái nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro