Đoản văn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đó là một ngày mưa. Những giọt mưa nặng hạt rơi xuống đậu trên những mái tôn và trượt xuống mặt đường. Rào...rào mưa cứ rơi rơi hoài rơi mãi. Những hạt mưa tưới đẫm đất trời, gột rửa từng ngọn cây nhành lá, xối xả trút xuống. Những giọt nước đó rơi nhanh và tan biến dưới nền đất gạch đỏ. Mạnh mẽ nhưng mỏng manh dễ vỡ tựa như một tác phẩm nghệ thuật hiếm hoi cần nâng niu bao bọc. Và tựa như cậu- một dáng người nhỏ bé đơn bạc núp dưới mái hiên, lặng nhìn cơn mưa. Mái tóc màu nâu bồng bềnh trơn mượt. Những lọn tóc nghịch ngợm cứ chìa ra muốn đón nhận những giọt tinh hoa của đất trời. Và mái tóc ấy rủ xuống che đi nửa gương mặt nhưng vẫn không che được khuôn cằm thon gầy thanh tú. Hai xương gò má hõm sâu đầy yếu ớt xanh xao. Làn da trắng bệch thiếu sắc hìong đến đáng thương. Lớp da ấy càng làm nổi bật bờ môi đỏ anh đào dễ thương đang mím chặt. Cậu đứng đó đầy đáng thương. Nếu không ai để ý chắc sự tồn tại của cậu chỉ dường như vô hình. Và rồi cậu vẫn cứ cúi đầu cho đến khi....một giọt nước khẽ chảy. Chảy từ từ làm ướt đẫm gò má hốc hác, lưu luyến khuôn cằm thanh tú. Cậu đang khóc. Không tiếng động. Trong yên lặng và trong cơn mưa rào của một ngày hè. Cậu lặng người trong mưa. Chiếc áo sơ mi trắng và chiếc quần âu ôm lấy thân mình gầy gò. Chiếc áo trắng ướt đẫm dính nị làm cậu lạnh lẽo co ro. Đâu ngờ phần thân trên cậu đã bị lộ ra hết. Lớp áo ướt nhẹp tưởng như trong suốt. Phần bụng trắng nõn lộ xương sường rồi hai khoả thù du anh đào béo mập nhô ra đầy hấp dẫn thu hút người đến mút. Cậu không để ý. Cậu chỉ thấy dường như tất cả đã kết thúc. Nghẹn ngào ngồi xuống ôm gối, cậu bật khóc. Tiếng khóc đau đớn giằng xé lòng người vang lên cùng tiếng mưa. Bất chợt cậu bỏ tay và thấy đôi giày đen sáng loáng. Cậu ngẩng lên và thấy một người đàn ông tầm 30 tuổi đang cầm ô. Người đàn ông đó cương thương và đầy quyến rũ. Từng thớ cơ dồn dập sau lớp vest đen và chiếc quần bó sát làm lộ bờ mông căng mọng. Đôi mắt ưng xếch lóe lên vẻ thương tiếc cùng tia ôn nhu. Người đàn ông nói:
- Về thôi. Đi cùng ta về nào.- và nở nụ cười tươi tắn
-..... - Cậu vẫn lặng im cúi đầu
- Sao vậy?
-....Tôi...hức...hức....ghét ông....hức...sao...ông....lại...làm...v...ậ....y..
- cậu khó khăn bật từng chữ trong sự nghẹn ngào
- Ta chỉ muốn giữ con bên mình thôi mà. Con biết rồi đấy ta yêu con. Ta chỉ ước con là máu thịt của ta để không rời xa ta mãi mãi- người đàn ông cười tà tứ nhưng đôi mắt đầy điên cuồng.
- Hức...ưh...ưh....tha....tôi...đi...làm...ơn... tôi...sợ....lắm...hức
- Không sao không gì phải sợ cả ta yêu con chỉ cần con bên ta là được
- TẠI SAO??? TẠI SAO?? BUÔNG THA TÔI ĐI!!!!!!!!! HAI NĂM NAY ÔNG GIAM GIỮ TÔI. COI TÔI LÀ MÓN ĐỒ CHƠIVẪN CHƯA ĐỦ SAO????????- cậu gào lên đầy tuyệt vọng, cầu cứu sự giải thoát
- Chưa đủ đâu cả đời. Không tới tận kiếp sau ta sẽ giam con giam cho đến khi thân xác con mục rữa. Khi đó ta sẽ ăn từng thớ thị, cọng tóc của con không sót gì. Con sẽ thuộc về ta mãi mãi- ánh mắt ưng dữ tợn đầy điên cuồng và tình yêu vặn vẹo, biến chất
- ÔNG ĐIÊN RỒI!!!!!!! TÔI HẬN ÔNG- cậu mệt mỏi giận dữ gào thét trong bất lực và sợ hãi
- TÔI VAN ÔNG THA TÔI!!!! LÀM ƠN BUÔNG THA TÔI!!!!!!- cậu quỳ xuống tuyệt vọng, bi phẫn, buông xuôi
- Con căm hận ta thế ư??? - Người đàn ông nở nụ cười bất đắc dĩ và đau đớn.
-....phải...- chỉ một từ một từ thôi mà như dao cứa vào tim đâm nhiều nhát cho đến khi tim hắn ngừng đập.
- HAHAHAHAHAHA....-người đàn ông cuời cười đến chảy cả nứơc mắt. Đau đớn, không can tâm, khốn đốn, cô độc, lạc lõng hoà vào dòng nước mắt. Đâu đến tê liệt. Nỗi đau hơn cả nỗi đau thể xác. Đau đến chết. Đau vĩnh hằng. Đó là sự tuyệt vọng, cô đơn, buồn khổ. Đau đến độ không nghe được tiếng tim đập. Vậy ta sẽ chờ chờ đến khi nào con nhận ta. Ta sẽ chờ mãi mãi...
- Con tự do rồi đi đi...- người đàn ông thì thào trong khi đôi mắt trống rỗng và gương mặt cạn khô nước mắt.
-.....đuợc rồi- cậu lạnh lùng đáp
- Tôi sẽ về nhà lấy đồ và dọn ra ngoài ở -nói xong, cậu lập tức đứng dậy chạy đi thật nhanh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro