Chị sẽ đến bên em vào mùa đông chap.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

TẤT CẢ NHỮNG YẾU TỐ TRONG TRUYỆN ĐỀU LÀ HƯ CẤU. HY VỌNG BẠN KHÔNG QUÁ ĐẶT NẶNG HIỆN TẠI KHI ĐỌC FIC. XIN CẢM ƠN!
- Dẫn truyện -
[ BỐI CẢNH ĐƯỢC LẤY TỪ MỘT TRƯỜNG LIÊN CẤP NGHỆ THUẬT HÀN QUỐC-MIGUC]
Vẫn là ngôi trường quen thuộc ấy, mỗi năm tôi vẫn hay học chỉ có điều bây giờ tôi đã là một sinh viên đại học. Cuộc đời tôi vốn nhạt nhẽo sẽ chẳng có gì thay đổi khi em đến, đến để thêm hương vị cho cuộc sống của tôi.

[ 🔊THÔNG BÁO ĐÃ SẮP TỚI GIỜ VÀO LỚP ĐỀ NGHỊ CÁC EM HÃY VÀO LỚP ỔN ĐỊNH CHỖ NGỒI! ]
Bỗng đám đông náo loạn bất ngờ, tôi cùng Seohee giật mình vì sự ồn ào như ong vỡ tổ đó, chúng tôi đang ngồi nói chuyện với nhau vì thật may khi lên đại học chúng tôi vẫn cùng một lớp đành phải dừng ngang câu chuyện tại đây luôn.
: Nhìn kìa mọi người đó là Yang Jungwon đó! Oh my god là Jungwon thật đó!!
: Ôi trời Jungwon học trường mình sao?
: Nghe bảo sinh năm 2004 đó, thằng bé cao quá vậy?
: Không thể tin được? Nè biết không Jungwon là hotboy hàng đầu SNS bây giờ đó, hình như là con trai của một tập đoàn lớn thì phải.
: Đẹp trai quá đi mình mong cậu ấy sẽ cùng lớp mình.
Tôi nghĩ thầm cũng chỉ là con người thôi mà có gì phải rầm rộ vậy nhỉ thì ngay cả bạn thân tôi cũng chẳng ngoại lệ
Seohee: kìa Enjin đó là Jungwon kìa!Enjinnnnnnnn-Nó vừa nói vừa đập đập vào người tôi như thể nó thấy gì đó kì lạ lắm vậy
Enjin: Jungwon hay ai thì cũng là người thôi mà, đừng có ồn ào nữa đi lên lớp thôi, mình sẽ cho cậu ngồi đây ngắm cậu Jungwon đó tới hết giờ và xin nghỉ phép nếu cậu muốn.
Seohee: Thì ra kiểu người nào cũng có, cậu là gì vậy chứ Enjin?? - nó nói với vẻ mặt chảy xị ra vì tôi không phản ứng như nó nghĩ, cũng phải thôi tôi lúc nào cũng hờ hững như vậy.
Jungwon: Cho hỏi noona có phải tên là Enjin không ạ? - Là một dáng vẻ của một cậu bé cao ráo, trắng trẻo và trông cũng khá đẹp trai nữa. Em ấy hỏi tôi với một nụ cười tươi và ánh mắt long lanh đợi chờ câu trả lời. Ôi trời tôi đang muốn tránh đi còn không kịp mà tự nhiên còn lại gần.
Enjin: Đúng! Tôi là Enjin. - tôi thật sự đáp lời thẳng thừng nhất có thể.
Jungwon: Enjin noona, chị còn nhớ em không? -
Enjin: Xin lỗi nhưng tôi chưa gặp cậu bao giờ để nhớ cả. Tới giờ vào lớp rồi, tôi đi trước.
Tôi cũng chỉ kịp nhìn thấy nụ cười và đôi mắt ngóng đợi của cậu trai đó bất chợt biến mất mà thay vào đó là khuôn mặt ngơ ngác vì câu trả lời của tôi. Tôi nghĩ tôi không kéo Seohee đi chắc tròng mắt nó sẽ rơi ra ngoài mất🤦🏻‍♀️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro