Chị sẽ đến bên em vào mùa đông. Chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

TẤT CẢ NHỮNG YẾU TỐ TRONG TRUYỆN ĐỀU LÀ HƯ CẤU. HY VỌNG BẠN KHÔNG QUÁ ĐẶT NẶNG HIỆN TẠI KHI ĐỌC FIC. XIN CẢM ƠN!
----------------------------------------------
Vài hôm sau tôi nghe lén được anh Heeseung nói chuyện với ai đó khi anh đang rửa bát.
: Heeseung hyung, 3 hôm nữa em về Hàn rồi, nhớ ra sân bay đón em nhé!
Heeseung: Đương nhiên là phải ra đón rồi, có cả Enjin nữa đó.
: Ồ! Em gái đáng yêu ở Hàn mà anh kể á.
Heeseung: Vâng, là em tôi ông ạ!
: Thằng em trai em cũng ra đón em, có gì xong chúng ta đi ăn luôn nhé, em nhớ vị thịt bò Hàn Quốc.
Heeseung: Anh không nói là anh thích lắm đâuㅋㅋㅋ
3 hôm sau anh Heeseung gọi tôi dậy từ sáng, ra sân bay đợi 15 phút thì "em trai" của anh ấy xuất hiện.

: Heeseung hyung, em đây.
Anh ấy chạy lại gần chỗ chúng tôi.
: Đây là Enjin sao? Chào em anh là...
Jungwon: Jake hyung!!!
What? Đó là giọng Jungwon mà? Tôi quay đầu lại thì đúng là Jungwon rồi. Em ấy chạy lại chỗ anh trai đó.
Jake: Hyung, Enjin giới thiệu với hai người đây là em trai em, Jungwon. À Enjin anh tên là Jake.
Tôi mắt tròn mắt dẹt nhìn hai anh em họ, gì đây???? Anh Heeseung thì khoác vai anh Jake chọc nhau qua lại rồi để tôi và Jungwon lẽo đẽo theo sao.
Jungwon: Oh hôm trước anh Heeseung nói em đã nghi là anh Jake rồi vì anh ấy báo với em là anh ấy cũng sắp về. Nhưng em lại không nghĩ trùng hợp tới vậy.
Enjin: Chị vẫn đang chưa hết shock đây Jungwon sao hai anh của chúng ta lại chơi thân với nhau được nhỉ?
Jungwon: Ngày bé anh Jake đã sang Úc rồi, em cũng không hiểu trùng hợp sao hai người họ lại quen nhau.
Chúng tôi đến một quán lẩu nướng nhỏ, cuộc nói chuyện của hai ông anh trai đang phấn khích tột độ và hai đứa em đang chẳng hiểu gì.
Jake: Thì ra người Jungwon tìm là em gái của anh đó anh Heeseung.
Heeseung: Thằng nhóc giờ lớn nhiều quá nhỉ, ngày bé hôm nào Enjin không sang gặp nó là nó lại chạy sang nhà anh gào tên Enjin.
Enjin: Oppa à, em không có nhớ được kí ức ngày bé, anh quên rồi sao? May cho anh là dì kể cho em nghe không thì em cũng quên anh luôn đấy, em gái thì nằm viện mà anh lại nỡ lòng đi qua Úc.
Anh Jake có vẻ thấy khó hiểu vì đúng rồi từ bé anh ấy không ở Hàn như Jungwon.
Heeseung: Anh nghĩ em không nên nhớ thì tốt hơn đấy Enjin, em nhớ ra anh và dì là đủ rồi.
Jake: Ơ hyung, em ấy còn phải nhớ ra Jungwon nhà em nữa chứ, anh không biết ngày nào đi tìm Enjin không được nó lại gọi cho em khóc lóc ầm lên như nào đâu.
Jungwon: Hyung? Em như thế  bao giờ chứ?
Hai anh thì ngồi chọc hai đứa em, tôi và Jungwon cứ xấu hổ vì anh Heeseung và anh Jake cứ thay phiên nhau chọc chúng tôi.
Đầu giờ chiều chúng tôi chia tay nhau ra về.
Jake: này nhóc, em không nói với Enjin là em thích em ấy à?
Jungwon: Hyung, chị ấy còn chưa nhớ ra em. Em sẽ cố gắng giúp chị ấy nhớ lại rồi sẽ tỏ tình sau. Nhưng nãy anh nghe thấy chứ, có vẻ nhà chị Enjin và anh Heeseung có chuyện gì đó mà chúng ta không biết, chị ấy nói đã không gặp bố mẹ từ khi xuất viện sau chấn thương.
Jake: Nhóc cứ từ từ thôi, anh nghĩ Enjin sẽ thích nhóc mà, nãy anh Heeseung bảo ngoài nhóc ra hình như còn một nhóc nữa thích Enjin.
Jungwon: Vâng, anh ấy cùng lớp chị Enjin ạ.
Jake: Em trai anh phải cố lên, nhóc mà không tỏ tình được Enjin thì không phải em anh đâu nhé!
Jungwon: Aizzz hyungggg

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro