Chị sẽ đến bên em vào mùa Đông. Chap 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

TẤT CẢ NHỮNG YẾU TỐ TRONG TRUYỆN ĐỀU LÀ HƯ CẤU. HY VỌNG BẠN KHÔNG QUÁ ĐẶT NẶNG HIỆN TẠI KHI ĐỌC FIC. XIN CẢM ƠN!
----------------------------------------------
Enjin: Không được đừng đánh con, đừng đánh con mà, con không làm gì sai, đừng đánh con.
Tôi thất thần mở mắt, tay vẫn còn run vì sợ, nước mắt vẫn chảy xuống. Có phải khi tôi bất tỉnh, những kí ức đó...là những kí ước tôi đã quên không? Kí ức về một cậu bé có chiếc má lúm xinh xắn luôn chạy đi chơi cùng tôi, kí ức về một gia đình êm ấm, sum vầy ăn cơm tối rồi lại như một bộ phim nhẹ nhàng bị chuyển đột ngột sang một bộ phim kinh dị vậy, hình ảnh một người đàn ông đánh đập tôi một cách dã man, đó...là bố, bố luôn miệng thốt ra những câu chửi khó nghe rồi ném tôi từ tầng 2 xuống. Tôi nhớ ra rồi, tôi nhớ ra hết rồi.
Heeseung: Enjin, em tỉnh rồi sao? Này, còn nhớ anh không đấy?
Enjin: Không chỉ nhớ anh, mà em nhớ hết, nhớ hết những gì trước kia rồi.
Anh Heeseung đột ngột ôm trấn an tôi.
Heeseung: Không sao Enjin, không sao rồi, em đừng sợ, em đừng sợ nhé, có anh ở đây.
Nước mắt tôi lại rơi xuống vì trong kí ức mỗi khi tôi bị đánh anh luôn chạy vào ôm tôi và chịu đòn thay tôi.
Enjin: Chúng ta bây giờ không sao nữa rồi đúng không ạ?
Heeseung: Ừ không sao nữa, em với anh thật sự ổn rồi. Jungwon, Sunoo, Seohee, mấy đứa vào đây đi.
Jungwon: Chị Enjin...em, em xin lỗi, em xin lỗi nhiều lắm.
Enjin: Jungwon đừng xin lỗi chị.
Jungwon: Chị không tha thứ cho em sao?
Heeseung: Anh nghĩ chúng ta ra ngoài một chút, mỗi người gặp một lúc thôi nhé, em ấy sẽ mệt nếu chúng ta cứ dồn dập hỏi em ấy đấy.
Tất cả mọi người kéo nhau ra ngoài theo lời anh Heeseung, để không gian riêng cho tôi và Jungwon.
Enjin: Wonie à, chị không giận em đâu.
Jungwon: Chị gọi em...là Wonie?
Enjin: Ừ, là Wonie, Wonie mà ngày bé vẫn cứ lẽo đẽo sau lưng chị.
Jungwon ôm lấy tôi mà khóc, khóc như một đứa trẻ lâu ngày không gặp lại mẹ.
Jungwon: Em xin lỗi, là tại em ích kỉ, là tại em luôn trẻ con khiến chị mệt mỏi, chị nhớ ra em rồi này, chị nhớ ra em rồi, chị nhớ ra em thật rồi.
Tôi nhẹ nhàng ôm lấy em ấy, vỗ về, xoa đầu an ủi em ấy, lúc này trông Jungwon thật sự như một đứa trẻ.
Enjin: Chị nhớ ra em rồi Wonie, chị nhớ ra hết.
Jungwon lấy hai tay ôm khuôn mặt của tôi rồi nhẹ nhàng hôn tôi, ôi tôi xin phép rút lại câu nói em ấy là đứa trẻ.
Sau đó là Seohee vào khóc lóc ầm ĩ, cứ luôn miệng bảo lo tôi sẽ chết, haizz con nhỏ này. Và tới Sunoo, cậu ấy vẫn rạng rỡ cười với tôi như mọi ngày.
Sunoo: Chào cậu Enjin!
Enjin: Vâng, mình hân hạnh chào cậu.
Sunoo ngồi xuống cạnh giường tôi nằm hai tay nắm lấy tay tôi.
Sunoo: Mình đã nghĩ mình mất cậu mãi mãi rồi.
Enjin: Không Sunoo, mình vẫn ở đây mà, cảm ơn cậu nhé, vì tất cả. Lại đây đi, cho mình ôm cậu.
Sunoo và tôi trao nhau một cái ôm ấm áp, không giống bất kì cái ôm nào tôi từng nhận trước đây.
Mọi chuyện lại trở về đúng quỹ đạo của nó, nhưng chỉ có tôi là vẫn chưa thể đưa ra quyết định của mình. Anh Sunghoon vẫn luôn bất ngờ xuất hiện như hôm anh ấy kéo tôi chạy khỏi trường.
Tôi sẽ phải thế nào đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro