Chị sẽ đến bên em vào mùa Đông. Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

TẤT CẢ NHỮNG YẾU TỐ TRONG TRUYỆN ĐỀU LÀ HƯ CẤU. HY VỌNG BẠN KHÔNG QUÁ ĐẶT NẶNG HIỆN TẠI KHI ĐỌC FIC. XIN CẢM ƠN!
----------------------------------------------
(Vài hôm sau)
📳 Love love, love love my 10 months love🎶
Enjin: Alo, ai vậy ạ?
Jungwon: Enjin noona, em đang ở dưới cổng đợi chị, chị xuống đi học cùng em đi.
Enjin: Ủa Jungwon sao em biết số chị? Sao em biết nhà chị? Sao em biết chị chưa đi học?
Jungwon: Bí mật, với lại em mất công dậy từ 4 rưỡi sáng rồi đến đây mà không kịp đón chị hay sao? Chị xuống đây đi.
Tôi phải vội ăn sáng nhanh nhất có thể.
Enjin: Chào em Jungwon!
Jungwon: Noonaaaaa, sáng sớm mà noona cũng xinh quá vậy ạ.
Cậu bé nhìn tôi vừa nói vừa cười như đang vui lắm vậy

Enjin: gì đây Jungwon em cho cả tài xế riêng đi đón chị hả?
Jungwon: dĩ nhiên rồi, trường xa như vậy chị định đi bộ sao?
Quả là con trai tập đoàn lớn có khác ㅠㅠㅠ tôi ngồi xe hơi đi học cảm thấy có hơi chút không quen lắm. Nhưng Jungwon từ lúc đi từ nhà tôi đến trường chỉ hỏi về các môn học và hẹn tôi ra chơi gặp nhau trên ban công của trường. Có vẻ sau sự việc của mấy hôm trước em ấy không muốn nói chuyện của chúng tôi.
Giáo viên: Các em à ổn định chỗ ngồi đi nào!
Tự nhiên Sunoo kéo tay áo tôi hỏi nhỏ.
Sunoo: Nè Enjin sao cậu lại đi học cùng Jungwon vậy?
Enjin: Ờm... Thì em ấy có tới nhà mình từ sớm và gọi mình xuống đi học cùng, đã đến tận cổng để chờ nên mình cũng không chối được.
Sunoo: À ừm.
Từ lúc đó Sunoo chẳng nói năng thêm gì với tôi nữa.
Giáo viên: Chào mừng các em quay lại với môn học thực hành biểu diễn. Nào từng nhóm lên trả bài cho thầy nhé.
Enjin: Sunoo à cố lên nhé!
🎶🎶🎶🎶
Oà phải nói thật khi trình diễn cậu ấy như người khác vậy, thần thái này xứng đáng được làm idol

Sunoo: Enjin, vừa rồi cậu có xem đúng không? Mình làm tốt chứ?
Enjin: Đương nhiên là mình có xem rồi, cậu trình diễn tốt lắm, lát nữa hãy xem mình nha.
Giáo viên: Được rồi hôm nay các em trình diễn rất tốt, thầy sẽ phân lại nhóm và gửi bài mới. Các em có thể ra chơi rồi.
Sunoo: Enjin à! Cậu xuống canteen với mình không mình thấy hơi đói.
Enjin: Cậu đi cùng Seohee được không mình có chút chuyện, xin lỗi cậu nha.
Tôi từ chối Sunoo và đi lên ban công trường gặp Jungwon.
Enjin: Jungwon à, em đợi lâu chưa?

Jungwon có vẻ đang tập trung suy nghĩ gì đó không nghe thấy tôi gọi cho đến khi tôi lại gần.
Jungwon: Oh Enjin noona, tiết thực hành biểu diễn chị làm tốt chứ ạ?
Enjin: Chị thấy khá ổn, mà sao em hẹn chị lên đây gặp vậy Jungwon?
Jungwon: Chị nói chị không nhớ được em là ai nên em muốn gặp chị để nói cho chị biết. Ngày còn học cấp 1, cấp 2 chúng ta đã chơi cùng nhau, chị toàn chạy sang nhà em gọi em ra công viên chơi cùng, rồi rủ đi học cùng nữa, mẹ em còn rất quý chị cơ, nhưng khi chị lên lớp 9 thì bỗng nhiên chị biến mất như chưa từng ở đó vậy. Thông tin về chị cũng mất hết, em đã nhờ người tìm danh sách học sinh các trường thông tin của Go Enjin sinh ngày 9 tháng 10 để tìm gặp chị và em đã tìm chị thành công rồi nhưng chị thì lại không nhớ được em. Có chuyện gì xảy ra với chị sao?
Enjin: Khoan, đợi một chút, đừng nói nữa Jungwon chị cảm thấy không ổn lắm, đầu chị đau quá, đừng nói nữa.
( Như đã giới thiệu ở phần đầu thì các nhân vật trong truyện là học sinh, sinh viên của trường nghệ thuật liên cấp chủ yếu sẽ học ở khoa âm nhạc, các môn học mình viết trong truyện đều có thật )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro