Chị sẽ đến bên em vào mùa Đông. Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

TẤT CẢ NHỮNG YẾU TỐ TRONG TRUYỆN ĐỀU LÀ HƯ CẤU. HY VỌNG BẠN KHÔNG QUÁ ĐẶT NẶNG HIỆN TẠI KHI ĐỌC FIC. XIN CẢM ƠN!
----------------------------------------------
[ 📳 Love love, love love my 10 months love 🎶 ]
Enjin: Alo Jungwon à chị nghe đây.
Jungwon: Em đang ở dưới cổng.
Enjin: Chị xuống đây.
Hôm nay em ấy mặc đồ xinh thật đó, không còn dáng vẻ của học sinh như mọi ngày tôi vẫn thấy, hôm nay em ấy trưởng thành hơn nhiều.

Jungwon mở cửa giúp tôi vì không để ý nên suýt nữa tôi đập đầu vào cửa xe thì nhận ra tay Jungwon đang đỡ phần đỉnh đầu cho tôi. Khi tôi đã ổn định chỗ ngồi em ấy chỉ lặng lẽ đóng cửa rồi ngồi bên cạnh.
Enjin: Em biết hôm nay chị sẽ bị cụng đầu sao, em là tiên tri đó hả?
Jungwon: Không ạ, đó là thói quen của em mỗi khi đi xe cùng chị, ngày còn bé khi mẹ chở em và chị đi chơi em cũng làm thế, nhưng ngày đó em thấp hơn chị nên không che được đỉnh đầu của chị, có hôm chị bị đập đầu vào cửa xe sưng một cục rồi còn khóc huhu nữa.
Em ấy kể về kỉ niệm xấu hổ của tôi mà cười tươi như gặp tiền rơi vậy.
Enjin: Yah, chị đánh em bây giờ đó, dù chị có không nhớ thì em cũng đừng bịa ra thế chứ.
Jungwon: Noona không đánh em như ngày bé nữa đâu nhỉㅋㅋㅋㅋ

Aigoo Jungwon à chọc chị mà em cười vui như vậy thì chị sẽ để em chọc chị mãi đó. Từ hôm đi ăn kem cùng nhau đến bây giờ tôi mới được thấy lại nụ cười của em ấy, nụ cười quá đỗi quen thuộc.
Tài xế: Cậu chủ, tới rồi ạ.
Jungwon: Chú có thể ra quán cafe ở đối diện, con sẽ gọi chú khi xong việc. Enjin noona chúng ta tới nơi rồi ạ.
Enjin: Jungwon sao em lại đưa chị tới bệnh viện?
Jungwon: Như em đã nói chị không phải chưa từng gặp em mà là phần kí ức trước đó của chị đã biến mất, em muốn xem chị rốt cuộc là bị sao.
Enjin: Không Jungwon chị thấy vẫn ổn mà, chị không đi bệnh viện đâu Jungwon.
Tôi đang bận lắc đầu lia lịa thì Jungwon đã nhanh chóng cõng tôi lên rồi bước vào bệnh viện.
Enjin: Bỏ chị xuống đi Jungwon chị có chân mà.
Jungwon: Chứ không phải chị đang nghĩ chị sẽ bỏ chạy sao?
Enjin: Nè em đừng có đọc suy nghĩ chị ra như thế chứ.
Jungwon: Tới rồi đây, chị vào đi, cõng chị tới tận trước mặt bác sĩ em thấy có chút không hay.
Enjin: Thì chị đâu có nhờ em cõng đâu chứ.
Bác sĩ: Là Go Enjin đó hả?
Enjin: À...
Jungwon: Vâng, cháu là người đăng ký khám cho chị ấy, hãy khám theo những gì cháu đã nói.
Bác sĩ:Ừm được rồi.
Sau một hồi quay chụp, phân tích đủ thứ thì bác sĩ liền có vẻ như nhận ra gì đó.
Bác sĩ: Enjin! Cháu đã từng bị tai nạn chấn thương vào vùng não bao giờ chưa?
Enjin/Jungwon: Sao cơ ạ? Chấn thương vùng não sao ạ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro