Chị Sẽ Là Vợ Em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chấp 1:
Năm cô 10 tuổi, hắn 8 tuổi. Nhà cô với nhà hắn kề nhau nên hai người rất thân với nhau. Hắn thường hay sang nhà cô học bài và nhờ cô chỉ bài
- Chị ơi! Chỉ cho em từ tiếng anh này với!😮😮😮
-I Love you!
-Nghĩa là gì hả chị? 😮😮😮
Hắn giả vờ không biết, dùng khuôn mặt ngây thơ. 😮😮😮
-Tôi yêu bạn!
- Hahaha hoá ra chị cũng yêu em. 😀😀😀 Em cũng yêu chị nhiều lắm! Vậy nhé!Sau này chị sẽ là vợ em! 😉😉😉
Hắn cười đắc chí rồi bỏ về, để cô một mình ngơ ngác không hiểu chuyện gì nhưng sao mặt cô đỏ như trái cà chua. 😣😣😣Vài ngày sau, hắn được nghỉ mấy tiết nên về sớm, hắn có nghe thoang thoảng tiếng bố mẹ hắn bàn bạc
-Em à! Ba mẹ bảo chúng mình qua Mĩ sống cùng với họ. Anh cũng muốn qua Mi để giúp ba chuyện công ty.
- Vâng. Vậy em đi chuẩn bị hành lý. À anh! Thiên Phong nó không thích ứng kịp. Vả lại em thấy con nó cũng mến con bé Tiểu Uyên lắm!
-EM yên tâm, để anh lo.
Hắn nép từ cánh cửa chạy vào. Nói ấp úng không nên lời.
-Ba... Ba định chuyển... Chuyển nhà qua Mĩ... Mĩ ư?
-Ừ!
Hắn khóc lóc chạy ra khỏi nhà. Mẹ hắn định đuổi theo nhưng bị ba hắn níu lại.
-Kệ thằng bé đi em, nó lớn rồi, tự hiểu lấy.
Hắn chạy đến trường cô, chờ trước cổng. Tấn học thấy cô ra hắn chạy lại ôm cô khóc 😭😭😭
- Chị ơi! Em sắp phải chuyển qua Mi rồi! 😭😭😭
Thấy hắn cô cười tươi, nhưng từ khi nghe hắn nói vậy thì nụ cười bị dập tắt. Cô buồn lắm nhưng cũng gượng cười để an ủi hắn.
-ĐÓ là điều tốt! Được sang Mĩ sống là ước mơ của bao nhiêu người. Đáng lẽ em phải cười lên chứ! Sao lại khóc?
- Nhưng em không muốn xa chị!
- Ngốc quá! Chỉ vậy thôi mà cũng khóc!
Cố nhẹ nhàng vuốt mái tóc suôn mượt của hắn từ từ ôm hắn, những giọt nước mắt cứ như bắt đầu rơi nhưng được cô dùng tay xoá nhòa như không muốn nó rơi.
-Vậy chị phải hứa với em đấy! phải chờ em! Em hứa sẽ quay lại cưới chị!
Cô do dự một lúc nhưng thấy được đôi mắt hắn đang ứa lệ thôi thúc cô đồng ý, vả lại cô nghĩ đó chỉ là lời hứa với đứa trẻ con rồi nó cũng sẽ quên, nên hứa bừa cho hắn nín.
-Ừ!
7 năm sau, ở kí túc xá trường Hoàng Gia. Bây giờ cô đã trở thành một thiếu nữ xinh đẹp nhưng vì cái cặp kính cận dày cộp với phòng cách ăn mặc luộm thuộm nên đến giờ cô vẫn chưa có bạn trai.
-Này Tiểu Uyên cậu có đi dự sinh nhật Lục Liên tiểu thư không? Nghe nói có nhiều trai đẹp lắm! 😍😍😍
- Thôi! Tớ ở lại học thôi, sắp thi rồi!
-Cậu lúc nào chả học. Học miết nên bây giờ cậu vẫn ế làm người bạn như tớ đây cũng bị lây luôn! 😥😥😥
-Cô ấy có tôi đây rồi thì cần gì ai nữa! Phải không vợ? 😉😉😉
Từ cánh cửa một chàng trai soái cả cao mét 75, ăn mặc phong cách mốt của một đại thiếu gia, tay cầm bó hoa hồng chừng khoảng đến trăm bông hồng với nụ cười điển trai làm bao nhiêu cô chết mê chết mệt, bước vào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro