Gặp gỡ định mệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin nói sơ về tôi một chút : tôi là Lê Tiểu Thanh, mọi người thường gọi tôi là Thanh Thanh, Thanh Hồ ly... sở dĩ tôi có biệt danh này vì tôi làm khối bạn cùng trường đỗ ầm ầm, nhưng nghiêm túc mà nói tôi thật sự chưa muốn yêu một ai.
Tôi khá là xinh đẹp, tôi có nụ cười rất đáng yêu, về sau tôi sẽ nói mọi người biết nụ cười của tôi vì sao "đáng yêu"!
Hôm nay là ngày đầu tôi nhập học lớp 10, lần đầu tôi được mặc áo dài, khá là phấn khích chà...chà tự nhìn trông gương tôi quá xinh đó chứ, phải nói tôi vòng nào ra vòng đó dù mới 16 tuổi.
Bước vào ngôi trường rộng lớn này tôi ôm ấp biết bao nhiêu hoài bảo, học hành thì tôi không đến nỗi nào tệ nên muốn tốt nghiệp đỗ vào trường đại học nào đó thì tôi phải cố gắng rất nhiều.
Buổi học sáng cũng vừa kết thúc, đã đến giờ ăn trưa bụng tôi đói meo réo cồn cào nhưng vì bình thường tôi hay được bố mẹ đưa đón giờ phải học xa nhà thế này tôi chẳng biết trưa nay phải ăn gì. Tôi đi lang thang qua các hàng quán chẳng tìm được quán nào ưng ý, quán thì quá đông , quán thì không vệ sinh cho lắm. Tôi cứ đứng ngơ ngơ đó một lúc thấy mọi người ăn sắp hết chuẩn bị quay về trường, tôi cũng bắt đầu nãn thế là mua đại ổ sanwish ăn chóng đói vậy! Haizzz kén chọn quá làm gì!
Tôi cứ cấm mặt mà đi, vừa đi vừa gặm ổ bánh mì, bất chợt tôi đập mặt vào lưng ai đó, cảm giác đau điếng! Cái lưng này chắc phải rắn rỏi lắm đây.
Tôi cuống quýt lên xin lỗi, khi ngước mặt lên nhìn người đó, ôi chao tôi bất động vài dây, phải gọi là tôi bị say nắng. Lần đầu tiên tôi nghe trái tim tôi đập loạn nhịp.
Anh cao trên tôi rất nhiều tôi đoán chừng 1m8, anh khom xuống đỡ tôi dậy mà cảm giác như muốn nổ tung cả lồng ngực, siêu phẩm...tôi gặp phải siêu phẩm rồi!
Anh rất điển trai, mái tóc cắt tém gọn gàng, đội nón lưỡi trai đen tôn lên nước da trắng, đôi mắt anh rất đẹp, nói chung là ngũ quan tương xứng. Đúng gu của tôi rồi! Tôi còn nhỏ tuổi nhưng tôi rất thích đàn ông kiểu lịch lãm, chững chạc, phải sạch sẽ gọn gàng nữa cơ. Kiểu loai choai trẻ trâu tôi cực kì ghét!
Tôi đứng dậy rồi ngượng ngùng nói
- Xin lỗi vì va phải anh, anh không sao chứ
Anh mĩm cười
- Không sao, em ổn chứ
Tôi gật gật cái đầu trông ngốc nghếch vô cùng
- Em không sao
- Vậy anh đi nhé
Tôi còn đứng bất động ở đó một lúc ,tiếng trống trường vang lên tôi mới sực nhớ ra muốn biết anh học lớp nào. Nhưng nhìn lại anh đã hoà vào dòng người , tôi không thể nào đuổi theo kịp!
Vậy coi như mình tình cờ gặp có duyên sẽ gặp lại.
Nhưng cuộc đời có ai biết gặp gỡ một lần tương tư một đời, mối lương duyên ấy nó kéo tôi vào một cuồng quay đẫm bao nhiêu nước mắt của tuổi thanh xuân.
Quay trở về lớp học mà tâm tư tôi cứ xôn xao, lần đầu tôi biết rung động, lần đầu tôi chú ý đến một người khác giới.
Tôi là tôi muốn thứ gì phải muốn cho bằng được.
Cả một tuần rồi hai tuần trôi qua tôi không còn gặp lại anh, cứ như là anh bốc khói khỏi trường vậy. Tôi cũng mới vào trường mối quan hệ còn chưa biết nhiều nên cũng chẳng thể hỏi thăm được ai.
Thế rồi tôi gặp lại anh trong một lần đi cổ vũ trận đấu bóng chuyền, nhìn anh bận trang phục thể thao trong rất là ngầu khác với bộ đồng phục thư sinh của trường.
Anh rất cao nên anh đứng vị trí gần lưới, đồng đội của anh vừa chuyền bóng lại gần, nhanh như chớp anh tiến đến dùng tay đập thật mạnh quả bóng vào bên kia đội bạn. Cú đập banh của anh phải nói đẹp ngất ngây, rất mạnh mẽ.
Đám đông cổ vũ hò hét tên anh, đó là lần đầu em biết tên anh : Hải Đăng - ngọn hải đăng hùng vĩ , mạnh mẽ nhưng cũng lẻ loi như chính con người anh vậy!
Kể từ ngày đó tôi bắt đầu tìm hiểu thêm thông tin về anh, tôi có số điện thoại của anh thông qua các group của trường, tôi âm thầm theo dõi anh.
Trời tháng 10 những cơn mưa ngâu cũng hay bất chợt trút xuống, tính tôi hay quên nên cũng chẳng mang theo ô, tôi cố gắng nép theo bờ tường khó khăn lắm mới xuống được đến sảnh, vì hết giờ học các phòng cũng tắt hết đèn. Đợi mãi mọi người cũng đã sắp về hết. Tôi cứ đứng lặng yên nhìn từng hạt mưa tí tách rơi
- Chắc giờ anh đã về rồi nhỉ. Muốn gặp anh sao thật khó
Tôi đứng lãm nhãm một hồi nhưng lại không biết có người nhìn theo mình. Trời cứ như muốn trút hết nước xuống bao nhiêu cũng không đủ, trời tối dần tôi sợ hết xe buýt nên tôi cột hai vạt áo dài, xắn ống quần lên, lấy từ trong balo ra hai sợi dây thun tôi cố định 2 cái ống quần rộng phùng phình, vừa xắn ống tay, balo ôm vào lòng, tôi tự nhũ:
- Bà đây đến giờ phút này thì không còn hình tượng gì nữa nhé, xinh đẹp cũng không bằng phải cuốc bộ về nhà.
Tôi tập trung cao độ sẵn sàng chuẩn bị tư thế , tôi lấy đôi giày búp bê kẹp vào nách, tôi rất sợ nó dính nước mưa: chuẩn bị ...1...2... khi vừa đếm tới số 3 tôi sắp lao vào màn mưa thì bổng đâu anh xuất hiện
- Em gái ơi
Tim tôi lại một lần nữa ngừng đập, tôi tự trách thầm
- huhu, sao bao nhiêu lần em xinh đẹp tìm gặp anh, thì không gặp được. Mà phải gặp nhau trông thời khắc em như con mụ điên thế này.
Tôi lật đật bỏ đôi giày xuống mang vào chân, chỉnh đốn lại tư thế nghiêm túc nhất có thể
- Anh gọi em à, có gì sao anh
- Em là cô bé lần trươc đúng không, em tính thế này chạy ra mưa sao
- Em ...em sợ trễ xe buýt
Anh cười , anh cười với tôi, mà khoan trông tôi buồn cười hay thế nào nhỉ
- Em đợi ở đây anh lấy xe đưa em về
- Dạ thôi , em ngại lắm, phiền anh quá
- Vậy thôi, anh về trước đây
Tôi tính làm giá tí, mà anh phũ ghê thế
- Thôi vậy xin phiền anh nốt bữa nay nhé!
Sau hôm ấy tôi và anh bắt đầu nói chuyện nhiều hơn, tôi vẫn chưa thổ lộ gì cả tôi muốn mọi chuyện diễn ra một cách tự nhiên.
Nhưng niềm vui đó chưa được bao lâu, một buổi chiều tôi đứng ở góc sân trường nhìn vào lớp anh, tôi định sẽ chờ anh về và tỏ tình với anh.
Là anh bước ra khỏi lớp rồi, tôi hồi hộp quá. Nhưng giây phút sau đó tim tôi vỡ vụn, nắm tay phía sau anh là một cô gái cùng khối với anh. Anh và chị ta đang nắm tay, chị ta chẳng xa lạ gì cả, là hoa khôi của khối 11.
Tôi nắm chặt hai tay, siết mạnh tờ thư tôi vừa ghi xong nhăn nhúm trong lòng tay tôi, nó như trái tim tôi hiện giờ.
Tôi không cam lòng, rỏ ràng tôi và anh khá tốt cơ mà, nếu không sao anh lại chủ động làm quen tôi, gần gủi tôi nhiều hơn.
Không được tôi nhất định không chịu thua cuộc
Tôi lên kế hoạch tìm hiểu thì biết được chị ta hay qua lại với một cậu học sinh cá biệt, lạ nhỉ sao chị ta lại quen biết với học sinh như thế.
Tôi gặp gỡ cậu học sinh cá biệt kia:
- Cậu là muốn làm quen với Ý Thơ
- Cô là ai, hỏi để làm gì
Tôi đưa tấm hình Đăng và Thơ nắm tay nhau trong lớp học, tôi cố tình nói giọng điệu mĩa mai , khiêu khích
- Tưởng đâu con cá ngon sắp nằm trên tay mà lại xỏng đi mất rồi, nhìn sơ qua chị ta thì thấy không xứng với anh rồi.
- Ai bảo tôi không xứng
- Nếu vậy anh chứng minh đi, anh có người anh cần tôi có người tôi cần
- Nhìn mặt cũng xinh đẹp, ai ngờ cũng lắm thủ đoạn!
- Tôi có ý tốt nhắc nhở cho anh, biết đâu chị ta bắt cá 2 tay, anh lại ăn một quả sừng to trên đầu
-Cô muốn gì?
- Tôi muốn anh thể hiện tình ý với chị ta một chút, đừng để chị ta có cơ hội tiến thêm gần với bạn trai tôi nữa
- Tại sao tôi phải làm theo lời cô
Tôi nhếch môi một chút:
- Không phải làm theo lời tôi, đó là điều anh cần làm
Nói xong tôi quay lưng bỏ đi. Tôi biết chắc chắn hắn ta sẽ làm điều gì đó, vì sĩ diện của hắn ta, vì hắn thích chị ta!
Kế hoạch của tôi là theo dõi họ, kịp ghi lại khoảnh khắc họ lén lút với nhau.
Đúng như dự kiến họ hẹn nhau một goc khuất phía sau hội trường. Tôi chờ họ lao vào nhau tôi chụp ảnh vờ như cố tình chụp lại được.
Tôi nhắn tin cho anh:
- Có phải là chị Thơ không nhỉ
Có tin nhắn của anh trả lời:
- Em thôi ngay trò ấy đi
Tôi khóc, nước mắt tôi rơi. Ai cũng sẽ nói tôi ích kỉ, nhưng khoảnh khắc biết chị ta qua lại với tên kia tôi khá vui nhưng trong tâm lại sôi máu lên, "ả kia dám cấm sừng anh Đăng của tôi à"
Đăng của tôi lúc này chắc cũng đau lòng lắm, tôi không còn cách nào khác, tôi sợ anh yêu người khác, sợ anh bị người ta làm cho tổn thương. Phải! Tôi không sai, tôi đã chứng minh cô ta không yêu anh, tôi sẽ bảo vệ anh theo cách của tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro