Chương 11: Thương Khung Sơn năm năm không yên bình.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thanh Tĩnh Phong sẽ không nhận thêm một đệ tử nhập môn bái sư nào nữa.

Thẩm phong chủ du ngoạn sơn thủy, quanh năm không thấy bóng dáng người ở Thanh Tĩnh Phong.

An Định Phong công việc bề bộn, thời gian nghỉ ngơi cũng không có, qua qua lại lại hết phong này tới phong khác sửa chữa thu dọn "bãi chiến trường".

Trung nguyên gần đây xuất hiện một vị cao nhân đến không thấy hình đi không thấy bóng, trừ ma vệ đạo, nghĩa bất dung từ, nơi nào có ma tộc xuất hiện nơi đó liền nghe tin vủa vị cao nhân đó, thế nhưng chẳng bao giờ thấy người đâu.

Thẩm Thanh Thu ngồi trước mộ kiếm sau núi Thanh Tĩnh Phong, mệt mỏi dựa người lên bia mộ. Mỗi lần giang hồ nổi lên lời đồn, y lại tới đây ngồi, ngồi một lần liền ngồi tới mấy ngày. Không phải bởi vì nhớ chủ nhân thanh kiếm chôn dưới lớp đất, Thẩm Thanh Thu không có lúc nào mà không nhớ hắn cả, mà là y muốn tìm cảm giác yên bình mà thôi.

Ninh Anh Anh đi tới bên cạnh Thẩm Thanh Thu, đau lòng nói: "Sư tôn mỗi lần trở về đều chỉ ngồi ở đây, chuyện đệ tử chúng ta đều không ngó ngàng tới. A Lạc cũng đã đi được năm năm rồi, sư tôn đừng như vậy nữa được không?"

A? Vậy mà đã năm năm rồi sao?

Thẩm Thanh Thu ngẩng đầu nhìn lên, phía trên đều là những khóm trúc cao thấp lay động theo gió. Đã năm năm rồi. Vậy là, Lạc Băng Hà sắp trở về rồi. Ngày y thân bại danh liệt sống không bằng chết cũng sắp tới rồi. Vậy mà cứ ngồi ở đây ôm ấp mộ kiếm của kẻ khiến cuộc sống của mình trở nên u ám, nhớ nhung tới hắn. Có tác dụng sao?

Đứng lên, giũ giũ y phục trên người, Thẩm Thanh Thu trở về trúc xá, cả ngày nhốt mình trong phòng. Năm năm qua, y vẫn là như kẻ mất hồn mất vía như vậy. Ngoại trừ để Liễu Thanh Ca tới giúp áp chế không thể giải ra, ngay cả thuốc Thiên Thảo Phong đưa tới cũng là để cho đệ tử nhận.

Mỗi lần Liễu Thanh Ca tới, nhìn tâm trạng hồn treo lơ lửng của Thẩm Thanh Thu đều sẽ châm chọc, nhưng chẳng có lần nào y buồn nói lại hắn. Xong việc thì đuổi người.

Thực ra là lúc Lạc Băng Hà mới rơi xuống vực thẳm Vô Gian, Liễu Thanh Ca vẫn đều đặn mỗi tháng tới giúp Thẩm Thanh Thu áp chế độc. Mỗi lần như vậy đều sẽ vụng về an ủi vài ba câu. Thế nhưng y một câu cũng không nghe lọt. Cho nên dẫn đến sau đó hễ nhìn thấy bộ mặt chán chường như đưa đám của Thẩm Thanh Thu, Liễu Thanh Ca luôn làm một bộ mặt cứng ngắc hừ hừ hừ đả kích người khác, xong việc cũng ném lại vài câu không ra sao rồi mới phất tay áo trở về Bách Chiến Phong.

Lạc Băng Hà không còn ở Thanh Tĩnh Phong, trúc xá không có người quét dọn, đều là Thẩm Thanh Thu làm hết, không cho phép các đệ tử động vào dù chỉ là một món đồ nhỏ nhất, kể cả phòng hông cũng được quét dọn lau chùi sạch sẽ.

Chăn và y phục thỉnh thoảng sẽ được đem ra giặt giũ lại cất vào trong tủ, bộ nào bị sờn chỉ sẽ may lại một bộ khác. Ngọc bội cũ rồi hay không còn vừa mắt nữa sẽ đem bỏ đi, thay vào một bộ ngọc bội màu sắc trong suốt đẹp đẽ hơn, hoặc là một vài miếng chế tác tỉ mỉ tinh xảo hiếm thấy khó tìm, đều tự tay tết dây treo ngọc bội rồi treo cẩn thận ở trong tủ.

Bốn mùa xuân hạ thu đông, mùa nào Thẩm Thanh Thu cũng tự tay may y phục, sau đó gấp lại gọn gàng cẩn thận đặt vào trong tủ, cứ cách một đoạn thời gian lại may y phục lớn thêm một chút, chỉ sợ người trở về đã cao lớn hơn sẽ mặc không vừa nữa.

May y phục, dệt áo choàng lông vũ, đan khăn... Thẩm Thanh Thu chẳng ngại chúng đồ đệ lần nào thấy y ngồi làm mấy chuyện may vá thêu thùa của nữ nhi cũng khiếp sợ, mùa nào như mùa nấy đều không quên bổ sung thêm y phục.

Thế nào nhỉ? Xuân hạ thu đông, đều không cho phép ngươi mặc đồ của người khác may.

Đôi khi Thẩm Thanh Thu sẽ vô thức gọi một tiếng Băng Hà, chúng đệ tử đều lo lắng vây quanh y, thế nhưng vẫn là người y muốn tìm lại không thấy đâu.

Năm năm, ngoài nhớ Lạc Băng Hà thì chính là nhớ Lạc Băng Hà. Thẩm Thanh Thu ngoại trừ đi đây đi đó ra thì cũng chỉ tới thêm một nơi khác, chính là đi Linh Tê động bế quan. Dù sao cũng chẳng có gì để làm, đi đâu làm gì thì cũng như nhau cả thôi. Y lại không muốn cùng các sư huynh đệ khác gặp mặt, bởi vì y không thích cảm giác không có Lạc Băng Hà còn đứng phía sau lưng mình nữa.

Trước đây vẫn kiêu ngạo mà khoe khoang tiểu đồ đệ ngoan ngoãn hiểu chuyện, hiện tại thì vừa thương tâm vừa thê lương, ngay cả Nhạc Thanh Nguyên cũng không buồn để lại chút mặt mũi nào nữa cả.

Nhạc Thanh Nguyên mỗi lần gọi Thẩm Thanh Thu tới Khung Đỉnh Phong bàn giao một vài công việc, sẽ kín đáo mà nhắc nhở vị trí thủ tọa đệ tử. Mặc dù đại đệ tử là Minh Phàm, nhưng xưa nay chuyện tôn sư không lựa chọn đại đệ tử kế nhiệm vị trí của mình vẫn luôn không phải chuyện hiếm.

Mà đương nhiên những lời này nói ra, hoàn toàn chọc vào vảy ngược của Thẩm Thanh Thu.

Vị trí thủ tọa đệ tử này, Thẩm Thanh Thu từ lâu đã lựa chọn sẵn là Lạc Băng Hà. Hiện tại hắn không có ở đây, chưởng môn lại nhắc tới loại chuyện này, Thẩm Thanh Thu không trở mặt dỡ Khung Đỉnh Phong ra đã là chuyện quá nhẹ nhàng rồi. Nhạc Thanh Nguyên qua hai ba năm, cuối cùng cũng thôi việc nhắc nhở nhận thêm đệ tử của Thẩm Thanh Thu.

Thậm chí ngay cả nữ phong chủ duy nhất là Tề Thanh Thê cũng bị Thẩm Thanh Thu chọc cho tức chết. Quả thực, không nể mặt ai. Bản thân không sống tốt, liền không cho ai có bản mặt dễ nhìn.

Thẩm Thanh Thu mỗi ngày đều mắng bản thân càng ngày càng không có tiền đồ, đi nhớ một tên đại ma đầu sau này sẽ chặt mình thành thân côn, khiến bản thân sống không bằng chết, thế nhưng làm cách nào cũng không thôi nghĩ về đại ma đầu kia được.

Lạc Băng Hà a Lạc Băng Hà. Tại sao ngươi lại là con của Ma Quân chứ? Ngươi là một đứa trẻ bình thường thôi thì ta sẽ không thê thảm như hiện tại rồi. Tương lai lại càng thê thảm hơn. Thẩm Thanh Thu nằm ở trong phòng hông của Lạc Băng Hà, cố gắng vỗ về bản thân đi vào giấc ngủ.

Thế nhưng một giấc ngủ này của y, lại là một giấc mộng không cách nào thoát ra được. Nói là ác mộng thì chính là ác mộng. Nhưng nói không phải là ác mộng, thì chính là không phải ác mộng. Thẩm Thanh Thu mơ mơ hồ hồ mà chứng kiến những việc xảy ra trước mắt, cho dù đoán ra người giở trò là Lạc Băng Hà, nhưng lại vẫn im lặng mà chứng kiến toàn bộ những việc xảy ra trong mộng.

Nếu như những việc này xảy ra trước mắt y, vậy tức là hắn đã biết được chuyện đáng lẽ nên xảy ra. Bởi vì Lạc Băng Hà của lúc này, không hề liên quan tới Mộng Ma.

"Sư tôn..."

"Ta sai rồi. Sư tôn. Ta thực sự biết sai rồi."

"Ta... Ta không muốn giết người đâu... Cũng không có ý định sẽ giết người mà."

"Sư tôn..."

"Sư tôn... Ta thật sự..."

Lạc Băng Hà ôm lấy thân thể cụt tay cụt chân của Thẩm Thanh Thu trở về phòng mình, tẩy rửa cơ thể cho y, tìm thanh y Thanh Tĩnh Phong mà lúc sống y vẫn luôn mặc thay ra cho y, để y nằm ở trên giường mình.

Lúc này, nữ nhân vận kim sam tiến vào trong, nhìn thấy Lạc Băng Hà ôm lấy cơ thể lạnh lẽo của Thẩm Thanh Thu liền sợ hãi kêu lên: "Lạc ca ca. Huynh mang cái tên đồi bại này tới đây làm gì?"

Lạc Băng Hà bịt tai Thẩm Thanh Thu lại, hai mắt đỏ lên, dữ tợn trừng nàng ta: "Câm miệng."

Nàng ta ngay lập tức co rúm lại.

......................................................................

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro