Chương 13: Không thích thì "làm" tới khi thích. Thích rồi càng phải "làm".

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lạc Băng Hà tay cầm theo Tu Nhã Kiếm chạy tới, đặt ở bên cạnh Thẩm Thanh Thu: "Sư tôn. Đệ tử tìm được kiếm về cho người rồi đây. Sư tôn mau tỉnh dậy nhìn ta một cái đi."

Thẩm Thanh Thu ở trong huyền quan vẫn như cũ nhắm mắt nằm đó.

Lạc Băng Hà bi thương nói: "Sư tôn còn không hài lòng đệ tử chuyện gì? Đệ tử sẽ sửa hết. Sau đó sư tôn có thể mở mắt nhìn đệ tử một lần không?"

Thẩm Thanh Thu: "Không thể."

Lạc Băng Hà hai mắt sáng rỡ nói: "Có phải sư tôn giận đệ tử thu nạp nhiều nữ nhân không? Sư tôn đừng tức giận, hiện tại đệ tử liền đi giết hết từng người một."

Thẩm Thanh Thu trợn mắt kinh ngạc một lúc lâu, sau mới ngẩng đầu nhìn Lạc Băng Hà: "Ngươi thực sư giết sạch hậu cung của ngươi?"

Lạc Băng Hà cúi đầu: "Trừ sư tỷ và Liễu sư muội ra, ta một người cũng không giữ lại."

Thẩm Thanh Thu kéo kéo tay hắn: "Sau đó thì sao?"

Lạc Băng Hà cau mày: "Ta nói ngươi xem cho hết nghe không hiểu hả?"

Thẩm Thanh Thu gật đầu: "Nghe hiểu. Nhưng ta muốn nghe từ miệng ngươi nói. Sau đó thì sao?"

Lạc Băng Hà: "Trả người về Thương Khung Sơn."

Thẩm Thanh Thu: "Ngươi thì sao?"

Lạc Băng Hà quay đầu nhìn hai mắt trong suốt nhìn chằm chằm hắn của Thẩm Thanh Thu, lúc lâu sau mới chậm rãi nhả ra từng chữ: "Ôm ngươi. Chờ chết trong Thánh Lăng."

Thẩm Thanh Thu haha cười khan, quay đi. Lạc Băng Hà trở tay, từ ngón út móc ở ngón tay y chuyển sang nắm chặt tay y kéo qua đối diện với mình, nâng mặt y lên gằng từng chữ: "Thẩm.Thanh.Thu."

Thẩm Thanh Thu mặt vẫn bình thản: "Nghe rồi."

Lạc Băng Hà bóp mạnh cằm y: "Ngươi rốt cuộc là từ khi nào nhớ ra chuyện trước đây?"

Thẩm Thanh Thu nhướn mày khiêu khích: "Ngươi bản lĩnh lớn lắm mà, tới mà bức ta nói. Chặt tay chặt chân móc mắt. Ngươi không phải đều rất thành thạo sao? Ta còn đang ở trong mộng cảnh của ngươi đây. Chém chém giết giết không phải đều ở trên tay ngươi à?"

Lạc Băng Hà hai mắt đỏ au, mày kiếm dựng lên phẫn nộ: "Ngươi xem ta là loại người gì?"

Thẩm Thanh Thu: "Loại người bị sư tôn ném xuống vực xong quay lại cắn người."

Lạc Băng Hà cười gằn: "Có phải trong mắt sư tôn, Lạc Băng Hà ta vĩnh viễn chính là một tên tạp chủng bẩn thỉu ghê tởm đáng bị khinh miệt?"

Cái này là ngươi nói đó nha. Không phải ta. Thẩm Thanh Thu trong lòng mặc niệm hai câu, nói: "Ta đã nói, Thanh Tĩnh Phong mãi mãi là nhà của ngươi, ngươi muốn trở về lúc nào đều được. Dù cả thiên hạ này không cần ngươi, vẫn có ta cần ngươi."

Lạc Băng Hà nghe vào tai lại biến thành ý nghĩa khác, mắt càng đỏ, lệ khí càng nặng: "Ngươi đây là thương hại ta? Hay là sợ ta quay lại báo thù nên nịnh bợ ta?"

Ta có thương hại ngươi cũng không bảo bọc ngươi nuôi lớn ngươi suốt mấy năm, trở thành thiếu niên anh tài như vậy. Ta sợ ngươi quay lại báo thù thì đã sớm một kiếm giết chết ngươi rồi, còn đợi tới hôm nay để ngươi quay về báo thù ta sao?

Bên này Thẩm Thanh Thu bảo trì trầm mặc, bên kia Lạc Băng Hà đã nhẫn không được rồi, trực tiếp đem y đè xuống, kéo mở y phục của y ra. Thẩm Thanh Thu dư sức biết hắn muốn làm gì, trái ngăn phải đỡ, mồm mép nhanh nhảu: "Quân tử động khẩu không động thủ. Không đúng. Nếu là ngươi thì động cái gì cũng không được. Ngươi ngươi ngươi...trước buông ta ra đã. Ta ta ta...chúng ta hảo hảo nói chuyện."

Lạc Băng Hà không chịu thỏa hiệp: "Ngươi từ đầu đã không có thái độ "hảo hảo nói chuyện" rồi. Từ đầu tới cuối đều muốn gây sự."

Thẩm Thanh Thu thề thốt cam đoan: "Không gây sự nữa. Ngươi nói gì ta cũng nghe, muốn nghe gì ta cũng nói. Chỉ cần ngươi đừng...làm...cái đó, ta đều đáp ứng ngươi."

Lạc Băng Hà dịu đi: "Thực sự?"

Thẩm Thanh Thu mếu không nổi nữa: "Ta còn ở trong mộng cảnh của ngươi. Ngươi muốn giết ta còn dễ hơn giết một con kiến. Ta gạt ngươi có ý nghĩa gì sao?"

Lạc Băng Hà vẫn giữ tư thế như vậy, gật đầu nói: "Nói sai một chuyện cởi một lớp."

Thẩm Thanh Thu chớp mắt: "Cởi hết rồi thì sao?"

Lạc Băng Hà: "Sai một lần làm một lần."

Thẩm Thanh Thu: "Ta không phải hậu cung của ngươi."

Lạc Băng Hà: "Hậu cung của ta cũng chỉ có mình ngươi."

Thẩm Thanh Thu câm nín.

Miệng lưỡi của ngươi cũng không vừa đâu.

Y buông bỏ giãy giụa: "Được rồi. Dù sao ta cũng không có chuyện gì phải giấu ngươi."

Lạc Băng Hà hai mắt nhìn chằm chằm Thẩm Thanh Thu: "Ngươi từ khi nào nhận thức được chuyện trước đây."

Thẩm Thanh Thu: "Ta vốn dĩ từ đầu đã nhận thức được rồi. Bằng không cũng không chạy tới phòng chứa củi ôm ngươi đi chữa thương."

Lạc Băng Hà lại hỏi: "Làm sao ngươi trở về được?"

Thẩm Thanh Thu: "Ngươi trở về bằng cách nào thì ta trở về bằng cách đó."

Lạc Băng Hà: "Ta không còn hồn để trở về nữa."

Thẩm Thanh Thu trợn mắt: "Oán niệm?"

Lạc Băng Hà im lặng, xem như thừa nhận. Hắn nói tiếp: "Ngươi làm sao trở về?"

Hầy...

Thẩm Thanh Thu quay mặt đi: "Ta không uống canh Mạnh Bà hay nước vong tình mấy cái đó. Ta ở trên cầu Nại Hà trực tiếp nhảy xuống dòng chảy Vong Xuyên."

Lạc Băng Hà im lặng một lúc lâu, nói: "Tại sao lại làm như vậy? Không phải ta đã nói ngươi chờ ta hay sao?"

Thẩm Thanh Thu đảo mắt: "Ta chẳng đã chờ ngươi tới giờ này còn gì? Không lẽ để một thân tàn phế như vậy mà tranh sủng với hậu cung của ngươi? Không bị bóp chết thì cũng bị hành cho sống không bằng chết."

Lạc Băng Hà cười cười: "Cái này có tính là ghen không?"

Một phong chủ Thanh Tĩnh Phong như ta đi đôi co với mấy tiểu cô nương làm gì? Thẩm Thanh Thu từ chối cho ý kiến.

Thế nhưng lại có người không đồng ý với "đáp án" của y, đem ngoại bào thanh y cởi ra. Thẩm Thanh Thu gào lên: "Ngươi cởi đồ ta làm gì? Ta đâu có nói sai?"

Lạc Băng Hà đương nhiên nói: "Im lặng đồng nghĩa với không trả lời được. Không trả lời được với trả lời sai đều như nhau."

Ngươi còn có thể không nói lí lẽ hơn không? Thẩm Thanh Thu trợn trắng mắt nhìn Lạc Băng Hà. Giỏi a. Ở trong mộng cảnh của ngươi thì mọi lời đều phải xem sắc mặt của ngươi mà làm theo.

Thẩm Thanh Thu còn đang trầm ngâm, Lạc Băng Hà đã lột lớp trung y đầu tiên. Y hai tay chắn ở ngực, oan ức kêu gào: "Ma Quân thì ngon lắm à? Đại ma đầu không nói lí lẽ! Trước đây mắng ngươi tạp chủng có sai đâu!"

Lớp trung y thứ hai cũng sắp bị xé luôn rồi. Thẩm Thanh Thu mặt đầy lệ nói: "Tính. Là ta ghen đó có được chưa?"

Lạc Băng Hà gật đầu: "Có thích ta không."

Thẩm Thanh Thu biểu cảm cứng đờ. Làm gì có ai lại hỏi trực tiếp như ngươi chứ? Người ta thích ngươi liền sẽ nói cho ngươi biết à?

Thẩm Thanh Thu đầu hàng. Được rồi, hậu cung ngu ngốc của ngươi sẽ làm như vậy.

Nhưng ta thì không!

Xiêm y cũng bị lột luôn.

Mặt Thẩm Thanh Thu nứt ra: "Ngươi tưởng thích là bó rau cân thịt bán ngoài chợ à? Nói thích liền thích được chắc?"

Lạc Băng Hà gật đầu: "Không thích được thì làm. Làm tới lúc ngươi thích ta."

Thẩm Thanh Thu ôm tia hi vọng cuối cùng nói: "Vậy nếu ta thích ngươi thì sao?"

Lạc Băng Hà từ bi mà cắt luôn cọng cỏ cuối cùng của y: "Như vậy càng phải làm."

Thẩm Thanh Thu ngoại trừ gào cũng chỉ biết gào: "Ngươi đi tìm muội tử của ngươi mà làm, muốn làm tới lúc nào kệ ngươi. Đừng có động vào ta."

Lạc Băng Hà một hơi lột sạch y phục còn sót lại trên người Thẩm Thanh Thu: "Ta đã nói, hậu cung của ta chỉ có mình ngươi."

Thẩm Thanh Thu ô ô khóc: "Vậy ngươi thả ta đi đã. Đừng ở trong mộng nữa."

Lạc Băng Hà cúi đầu hôn Thẩm Thanh Thu: "Ngươi còn chưa xem hết."

Được rồi. Xem hết.

Sau đó, không có sau đó nữa. Thẩm Thanh Thu ngoại trừ chỗ nào đó bị đâm tới đâm lui tới chua xót thì chính là càng chua xót. Mắt thì vẫn bị buộc phải mở mà chứng kiến Lạc Băng Hà đem từng người từng người trong hậu cung ba chữ số của hắn ra giết giết giết. Mỗi người chết một kiểu. Thảm không thể nói.

Được rồi. Thảm nhất vẫn là y đó có được không?

Lạc Băng Hà tay cầm Tu Nhã dính đầy máu đi vào trong Thánh Lăng, hai mắt sáng ngời rạng rỡ ngồi ở bên cạnh huyền quan của Thẩm Thanh Thu, chờ đợi y tỉnh dậy. Sau đó lại nhìn máu me đầy người, rồi cả hắc y u ám của mình. Hắn chạy đi tẩy rửa, thay ra bạch y, lau sạch Tu Nhã kiếm tra vào bao đặt ở bên cạnh Thẩm Thanh Thu. Quy quy củ củ quỳ ở đó chờ đợi y tỉnh lại nhìn hắn.

Thẩm Thanh Thu không biết đã làm qua bao nhiêu lần bao nhiêu tư thế. Y dựa ở trên người Lạc Băng Hà, cằm gác lên vai hắn, chua xót ở phía dưới đã không thể tả nổi rồi. Thẩm Thanh Thu chậc chậc lưỡi nói: "Không cần chờ nữa đâu. Ngươi nhìn qua đây đi. Hướng này này. Nhìn đi. Ngươi chẳng phải đang làm sư tôn ngươi tới điên luôn đây à?"

Lạc Băng Hà cau mày: "Ngươi còn sức để mà nói nữa à?"

Thẩm Thanh Thu ngáp một cái nói: "Dù sao cũng là trong mộng cảnh của ngươi. Còn sức hay không cũng là do ở ngươi. Ta cãi không lại, làm trái càng không được. Vẫn là cứ cần tận hưởng thì tận hưởng thôi."

Không biết có phải bị Thẩm Thanh Thu chọc tới giới hạn hay không, Lạc Băng Hà mắng một tiếng, kết giới vỡ tan.

...............................................................

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro