Chương 15: Chỉ sợ cầu không được. Chỉ sợ được lại mất.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sống qua một kiếp không hiểu tâm niệm của đối phương, lại sống qua một kiếp chấp chấp niệm niệm mà tôn thờ đối phương. Là Thẩm Thanh Thu cũng được, là Lạc Băng Hà cũng được. Mọi chuyện đều đã phơi bày ra hết, cái gì cần nói cũng nói cả rồi, cái gì cần bày tỏ cũng đã bày tỏ cả rồi. Cũng nên đi tới viên mãn đi thôi.

Thẩm Thanh Thu ho ra một búng máu đen, cả người đều nhanh chóng nhẹ nhõm hơn nhiều, mạch tượng cũng dần linh hoạt hơn, không còn bị bế tắc hay cản trở vì nữa cả. Lạc Băng Hà săn sóc mà lau sạch máu cho y, lo lắng bất an mà nhìn.

Hắn hỏi: "Sư tôn. Còn chỗ nào không ổn không?"

Thẩm Thanh Thu gật đầu, trấn an nói: "Đều ổn cả rồi. Không còn chuyện gì nữa cả."

Lạc Băng Hà thở ra một hơi, tảng đá nặng nhất trên người cuối cùng cũng đã được gỡ xuống. Y kéo hắn tới, mặc kệ hình tượng một chút cũng không còn dựa ở trong ngực hắn. Thẩm Thanh Thu nói: "Bây giờ có thể nói cho vi sư biết, ngươi làm sao nhớ ra chuyện trước đây chưa?"

Nụ cười trên môi Lạc Băng Hà cứng đờ, cả người như nằm trong chảo dầu cảm giác từng chỗ trên người bị Thẩm Thanh Thu chạm vào: "Sư...sư tôn... Đệ tử nói. Người đừng...đừng... Ta sẽ nhịn không được."

Đùa à? Hắn nghẹn không chỉ nghẹn năm năm thôi đâu.

Thẩm Thanh Thu gật đầu: "Nói xong có thể tiếp tục. Sai một lần ngủ phòng chứa củi một đêm."

Mặc dù biết thừa sư tôn sẽ chẳng bao giờ làm thật đâu, Lạc Băng Hà vẫn ngoan ngoãn thành thực mà khai ra toàn bộ sự việc.

Lạc Băng Hà vốn dĩ từ sau khi tới ở phòng hông trúc xá của Thanh Tĩnh Phong, nửa đêm đều vì gặp ác mộng mà khóc lóc tỉnh dậy, cũng làm Thẩm Thanh Thu tỉnh ngủ luôn, đều là mơ những giấc mơ chấp vá, liên kết với nhau miễn cưỡng mà nối thành một câu chuyện. Sau khi mơ tới một giai đoạn nhất định sẽ không gặp ác mộng nữa.

Bởi vì những việc đã nhìn thấy trong mơ đều quá mức đáng sợ, hơn nữa trái ngược hoàn toàn với hiện thực, Lạc Băng Hà miễn cưỡng bản thân quên hết những chuyện đã nhìn thấy trong mơ đi. Cho tới khi nghe được Thẩm Thanh Thu kể ra câu chuyện về cậu bé nhập ma đạo kia, hắn mới biết câu chuyện này là có thật. Hơn nữa cậu bé kia, hắn đã tin vốn dĩ chính là hắn.

Chỉ là sư tôn đối với hắn tốt như vậy, không lẽ nỡ lòng nào đẩy hắn xuống vực thẳm đáng sợ kia sao?

Thẩm Thanh Thu thực vô cùng cảm thán. Y nào biết tên tiểu tử này hóa ra tâm cơ lại sâu như vậy chứ? Y nói: "Ngươi đã biết rồi tại sao lại không nói ra? Biết đâu ta có thể sẽ không đẩy ngươi xuống."

Lạc Băng Hà cười hì hì: "Nếu như là trước khi bị sư tôn đẩy xuống, đệ tử đúng là có chút thương tâm. Nhưng sau khi nhớ lại được chuyện trước đây, đệ tử lại càng thương sư tôn hơn. Sư tôn đối với đệ tử tốt như vậy, sao đệ tử nỡ đối xử bất hiếu với sư tôn lần nữa chứ?"

Thẩm Thanh Thu hung hăng cắn vai Lạc Băng Hà, cắn tới chảy máu vẫn không chịu buông ra, một lúc sau mới nhổ nhổ ra, lau lau miệng nói: "Ngươi đây chính là bất hiếu, còn nói là nỡ với không nỡ. Ngươi rõ ràng là tên đại ma đầu tâm cơ âm hiểm mà."

Lạc Băng Hà lật người đè ở trên người Thẩm Thanh Thu: "Đại ma đầu tâm cơ âm hiểm tới mức nào cũng là sư tôn nuôi. Cũng chỉ nghe lời của sư tôn. Tâm niệm sư tôn. Chấp niệm cũng là sư tôn. Yêu là sư tôn. Hận...cũng là sư tôn. Đệ tử trước đây vẫn luôn mơ ước được sư tôn một ngày nào đó đối xử với đệ tử thực ôn nhu, thực chân thành. Đệ tử chờ thật lâu thật lâu rồi."

Thẩm Thanh Thu vuốt vuốt họa tiết lửa đỏ trên trán Lạc Băng Hà: "Vậy những điều ngươi tâm niệm, đã có đủ chưa? Vi sư đối với ngươi như vậy, đã thỏa mãn chưa?"

Lạc Băng Hà cười khẽ, cúi đầu hôn Thẩm Thanh Thu, trong từng cái hôn vụn vặt mà nói: "Đâu chỉ thỏa mãn. Ta còn vô cùng hạnh phúc."

"Sư tôn. Đệ tử có thể ở lại Thanh Tĩnh Phong không?"

"Ta đã nói rồi. Thanh Tĩnh Phong..."

"...là nhà của ta. Ta không nỏi cái này. Cái ta muốn hỏi chính là Thanh Tĩnh Phong của ta cơ."

"Đã là của ngươi rồi, ngươi có thể không ở sao?"

"Sư tôn."

"Làm sao vậy?"

"Thích ta không?"

"..."

"Đệ tử đã nói thích sư tôn bao nhiêu lần rồi, sư tôn một lần cũng không muốn nói sao?"

"..."

"Không nói thích cũng được. Sư tôn chỉ cần nói thương đệ tử cũng được."

"..."

"Sư tôn...~~"

"Muộn rồi. Mau ngủ đi. Đừng đánh thức sư huynh sư tỷ ngươi tỉnh giấc."

"Sư tôn không nói ta liền đại náo cả Thương Khung Sơn."

"Ngươi dám?!"

"Ta có gì mà không dám? Giết người phóng hỏa, lừa gạt tín nhiệm, đâm bị thóc chọc bị gạo có gì ta chưa làm qua? Đại náo Khung Đỉnh Phong một chút mà thôi, cũng không làm gì quá phận mà."

"..."

"Sư tôn. Mau nói a. Thích ta hay không?"

"..."

"Không nói thích. Vậy cũng có thể nói thương a."

"..."

"Thích hay không? Thương hay không?"

"..."

"Có thích hay không a?"

"...thích."

"Yêu hay không?"

"Đừng có được một tấc lại lần một thước. Mau ngủ."

"Sư tôn a...~~"

"Ngươi không ngủ ta trói ngươi lại ném trở về Vô Gian cho ngươi coi."

"Sư tôn...~~~~"

"Ngươi có ngủ hay không?"

"Sư tôn có yêu đệ tử hay không?"

Bịch!

"Cút!"

"Sư tôn đuổi đệ tử. Sư tôn không cần đệ tử nữa."

"..."

"Sư tôn. Có yêu không? Yêu hay không? Yêu hay không? Yêu hay không? Yêu hay không? Yêu hay không? Yêu hay không?"

"...được rồi được rồi. Yêu. Mau ngủ đi."

"Yêu thì hôn ta một cái."

"Ngươi cho rằng ta không dám chém ngươi đúng không?"

"Không đâu không đâu. Đệ tử ngủ ngay đây."

"..."

"Sư tôn."

"Còn cái gì thì nói cho hết đi."

"Hôn ta."

"LẠC BĂNG HÀ NGƯƠI CÚT TỚI PHÒNG CHỨA CỦI CHO TA!!!!!!!!!!!!"

Ở giữa dòng người đông đúc, đường nhìn của ngươi chỉ mãi hướng về một người. Cho dù người đó không hiểu tấm lòng của ngươi, ngươi chỉ cần kiên trì cố gắng là được. Nếu như ngươi kiên trì vẫn không được đền đáp, vậy thì chỉ cần trói người đó ở bên cạnh, cả đời chỉ có thể nhìn thấy ngươi, ở bên cạnh ngươi. Tình cảm nuôi từ thói quen, cho tới khi người đó một ngày không nhìn thấy ngươi liền bất an, lúc đó ngươi đã chiếm được tình cảm của người đó rồi.

Nhưng lại có một loại tình cảm, ngươi chỉ cho đi, nhưng không thể nhận lại, càng không thể trói người đó lại bên mình. Bởi vì người đó đã tình nguyện trói bản thân vào người khác rồi, buộc nút chết thật nhiều lần, cả đời đều không muốn tách ra. Ngươi muốn mắng hắn vô tâm, nhưng hắn căn bản chẳng hề biết tới tình cảm của ngươi dành cho hắn. Ngươi trách hắn, sao không trách chính ngươi đã động tâm với người không bao giờ thuộc về ngươi?

Cũng có thể tình cờ một ngày nào đó, ngươi tình cờ hướng yêu thương sùng bái tới một người ở vị trí cao hơn ngươi, xa hơn ngươi, còn xem thường ngươi, khinh bỉ ngươi. Hắn đẩy ngươi rơi xuống vực sâu một lần, ngươi đẩy hắn ngã khỏi vị trí chí tôn thuộc về hắn, hủy hoại hắn, trù dập hắn, khiến hắn sống không bằng chết, lại chẳng có cách nào để chết. Ngươi hủy hoại hắn tới ngọc nát hoa tàn, không cách nào ghép lại được nữa, ngươi lại mới phát hiện ra ngươi đối với hắn biết bao yêu thương, biết bao chấp niệm, hắn lại lựa chọn cái chết để rời xa ngươi.

Có một loại tình cảm "Có không giữ, mất đừng tìm".

Có một loại tình cảm "Vĩnh viễn cho đi, không thể nhận lại."

Có một loại tình cảm "Chỉ sợ cầu không được, chỉ sợ được lại mất."

"Sư tôn."

"Ngươi làm sao còn chưa chịu ngủ?"

"Lúc người tự đâm kiếm vào ngực mình, có đau không?"

"Ta chỉ mãi nghĩ sẽ chờ ngươi thực hiện lời hứa với ta, ngoài ra không có cảm giác gì nữa cả."

"Vậy hiện tại, sư tôn chờ được chưa?"

"Chờ được rồi."

"Chuyện đệ tử đã hứa với sư tôn, thì chắc chắn sẽ thực hiện."

"Ta biết."

.......................................................................

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro