Chương 2: "Ta dạy ngươi cách để không bị người khác bắt nạt." (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Dưới âm phủ lạnh lẽo tối tăm u ám. Thẩm Thanh Thu một thân bạch y sạch sẽ không nhiễm chút bụi, tay cầm chiết phiến hết mở ra rồi gập lại. Y đứng trên cầu bắc qua hai bờ Vong Xuyên, phía trước là Hắc Vô Thường tay cầm sổ tay cầm bút lông, phía sau là Bạch Vô Thường trên tay cầm bát nước đen xì xì.

Canh Mạnh Bà, nước vong tình.

Bên bờ Vong Xuyên, đi qua một kiếp.

Thẩm Thanh Thu cúi đầu nhìn dòng nước đen ngòm.

"Nếu ta nhảy xuống đây, chuyện gì sẽ xảy ra?"

Bạch Vô Thường đáp: "Vong Xuyên Hà dùng chấp niệm của linh hồn mà tạo thành, không có dòng chảy cố định."

Hắc Vô Thường tiếp: "Nếu chưa uống canh Mạnh Bà mà rơi xuống, chấp niệm sẽ đưa ngươi trở về nơi ngươi muốn làm lại từ đầu."

Thẩm Thanh Thu cong môi cười: "Hóa ra là vậy."

Dứt lời, cả người rơi xuống dòng nước đen tĩnh lặng.

Nơi y muốn bắt đầu... Đúng không?"

...

Thẩm Thanh Thu ở trong bóng tối mờ mịt lâu thật lâu, cuối cùng chậm rãi mở mắt, ngồi dậy.

Cửa phòng vừa đúng lúc mở ra, Minh Phàm lúc này mới mười hai tuổi từ bên ngoài bước vào, chắp tay hành lễ với y.

"Sư tôn. Buổi sáng muốn dùng gì?"

Thẩm Thanh Thu xuống giường, mặc y phục, tâm trạng rất tốt mà lặp lại: "Không dùng. Tự ngươi xuống bếp nấu nước đi. Vi sư muốn đi tắm."

Minh Phàm nhận mệnh, lui ra ngoài. Thẩm Thanh Thu chỉnh lại thanh y chỉnh tề, tay cầm chiết phiến, chắp tay sau lưng đi tới nhà chứa củi. Vừa nhìn thấy Lạc Băng Hà mười tuổi co rúm nằm trong góc phòng ngủ, cái chăn mỏng để đắp cũng không có.

Y đi tới, nhẹ nhàng lay hắn, khẽ gọi: "Băng Hà? Lạc Băng Hà?"

Lạc Băng Hà nghe được có người gọi tên mình, dụi dụi hai mắt mở ra, vừa nhìn thấy là Thẩm Thanh Thu liền nhanh như chớp đứng bật dậy, chắp tay hành lễ: "Sư tôn."

Thẩm Thanh Thu gật đầu, vươn tay phủi bụi trên người hắn, ôn nhu hỏi: "Lạnh không?"

Lạc Băng Hà lắc đầu: "Đệ tử quen rồi."

Quen rồi? Là bị bắt ngủ ở phòng củi chịu lạnh quen rồi, hay là từ nhỏ đến lớn đều chịu lạnh quen rồi?

Thẩm Thanh Thu lại hỏi: "Vi sư đổ trà vào người ngươi, còn đau không?"

Lạc Băng Hà lắc đầu: "Không đau."

Thẩm Thanh Thu nhìn mấy vết đánh đập đến bầm tím chảy máu trên người Lạc Băng Hà, hỏi tiếp: "Các sư huynh đánh ngươi, còn đau không?"

Nhìn thấy hắn còn đang ngập ngừng, y nghiêm giọng: "Nói thật."

Lạc Băng Hà chậm rãi gật đầu: "Đau."

Thẩm Thanh Thu gật đầu, ôm Lạc Băng Hà lên, bế tới phòng tắm ở trúc xá của y.

Minh Phàm đang pha nước tắm cho Thẩm Thanh Thu, vừa nhìn thấy y bế Lạc Băng Hà thì bị dọa sợ, giống như sấm giữa trời quang đánh cho một cái bất động tại chỗ luôn vậy.

Thẩm Thanh Thu nhìn cũng không nhìn, phân phó Minh Phàm: "Mang vài bộ đồ Lạc Băng Hà mặc vừa lại đây. Sau đó tới Thiên Thảo Phong gọi Mộc Thanh Phương tới đây."

Minh Phàm làm nhanh hơn nghĩ, còn chưa tiếp thu được Thẩm Thanh Thu mới vừa nói gì làm gì đã đem y phục mới tới, lúc phản ứng xong thì đã đứng ở trên đỉnh Thiên Thảo Phong rồi.

Thẩm Thanh Thu lau rửa sạch sẽ cho Lạc Băng Hà xong, giúp hắn mặc y phục. Thanh y của Thanh Tĩnh Phong mặc lên người hắn rất vừa người. Y lại đặt hắn ngồi ở trong lòng mình, chải tóc cho hắn, vấn lên gọn gàng, dùng cây trâm bạch ngọc không bao giờ nỡ dùng tới mà cài cho y.

Nam hài thanh y thanh khiết sạch sẽ, tóc đen vấn cao cài trâm bạch ngọc.

Thẩm Thanh Thu đánh giá trên dưới Lạc Băng Hà một hồi, gật đầu hài lòng. Đệ tử của Thẩm Thanh Thu y phải như vậy mới được.

Mộc Thanh Phương tới Thanh Tĩnh Phong, dưới con mắt soi xét không chút kẽ hở của Thẩm Thanh Thu xem xét thương thế cho Lạc Băng Hà, sau đó đem gói gói lọ lọ đẩy cho y dặn dò: "Mấy vết sưng bầm chườm nóng sẽ tan hết. Những vết xước hay vết thương hở bôi thuốc đều đặn, một ngày hai lần sáng tối, qua ba ngày sẽ khỏi. Tắm rửa phải cẩn thận, đừng để vết thương nhiễm phải nước."

Thẩm Thanh Thu kiểm tra hết mấy gói thuốc lọ thuốc lớn nhỏ xong, gật đầu thả Mộc Thanh Phương đi. Mộc phong chủ giống như con mồi nhỏ bé được thả khỏi miệng quái vật, chân như bôi mỡ mà "chạy trối chết" về Thiên Thảo Phong.

Lạc Băng Hà được Thẩm Thanh Thu bôi thuốc cho, ánh mắt luôn đặt ở trên người y từ lúc ở phòng chứa củi tới giờ vẫn không rời khỏi nửa giây. Từ ngày hắn tới Thanh Tĩnh Phong tới hiện tại cũng đã được vài tháng, sư tôn chưa bao giờ ngó ngàng tới hắn dù chỉ một chút, ánh mắt lỡ chạm tới hắn cũng đều là một mặt chán ghét. Nhưng mà sáng nay sư tôn lại đối với hắn rất khác, vừa ôn nhu vừa chu đáo, khiến cho hắn từ sau khi mẫu thân mất đi lần đầu tiên cảm nhận được săn sóc ấm áp ngọt ngào.

Mím mím môi cân nhắc một hồi thật lâu, Lạc Băng Hà mới mở miệng, ngập ngừng gọi một tiếng: "Sư tôn."

Thẩm Thanh Thu đang bận quấn băng vết thương cho hắn, đáp: "Có chuyện gì?"

Hắn hỏi: "Sư tôn. Đệ tử làm sai chuyện gì sao?"

Nếu như ta làm sai, sư tôn có thể đánh đòn, đừng đối xử tốt với ta như vậy rồi lại đổ cho ta một ly trà nóng.

Thẩm Thanh Thu không nói gì, chỉ im lặng bôi thuốc rồi băng bó vết thương cho Lạc Băng Hà, xong mới ngẩng đầu nhìn ánh mắt lo lắng bất an của hắn, bình đạm mà hỏi: "Vi sư có chỗ nào giống đang trách tội ngươi không?"

Lạc Băng Hà lắc đầu: "Không có. Sư tôn đối với đệ tử rất tốt."

Cũng không giống đang giận dữ chuyện gì.

Hắn còn đang muốn nói thêm, dưới bụng kéo tới âm thanh ùng ục thật khẽ. Lạc Băng Hà đỏ mặt, ngẩng đầu phát hiện Thẩm Thanh Thu cũng nghe thấy thì mặt còn đỏ hơn, mười ngón tay quấn lại với nhau. Y lại không có chỗ nào giống như là muốn trách cứ hắn, vỗ vỗ đầu hắn: "Đói rồi? Muốn ăn gì? Vi sư làm cho ngươi ăn."

Xoắn xuýt hết nửa ngày, Lạc Băng Hà vẫn không hiểu Thẩm Thanh Thu vì sao lại đối tốt với mình như vậy. Hắn nhìn bát cơm trắng tinh nóng hổi cùng một bàn ăn thơm lừng mĩ vị, nuốt nước bọt thèm thuồng, nhưng lại không dám động đũa.

Thẩm Thanh Thu nhìn thấy hắn ngồi bất động, đặt đũa vào tay hắn, lại cầm lên đũa của mình, gắp thức ăn cho hắn: "Mau ăn đi. Thức ăn để nguội sẽ không còn ngon."

Lạc Băng Hà nghe được câu này xong, ngẩng đầu nhìn vẻ mặt bình thản của Thẩm Thanh Thu. Y vẫn là biểu cảm bình thản tĩnh lặng vô ba như vậy, mỗi món đều gắp vào trong bát cho hắn. Nhìn thấy hắn không ăn, lại dùng vẻ mặt nghiêm túc mà hỏi: "Làm sao? Chê cơm vi sư nấu không ngon hay là sợ ta bỏ độc vào đồ ăn của ngươi?"

Lạc Băng Hà lắc đầu như trống bỏi: "Đệ tử không dám có ý nghĩ như vậy. Cơm sư tôn nấu khẳng định rất ngon." Sau đó cúi đầu và cơm ăn.

Thẩm Thanh Thu lúc này cũng mới động đũa.

Lạc Băng Hà ăn hết một bát lại ăn thêm một bát, chỉ và cơm trắng. Thẩm Thanh Thu ngồi bên cạnh săn sóc mà gắp thức ăn cho hắn, bản thân thì lại chẳng ăn bao nhiêu.

Minh Phàm cùng đám đệ tử trong Thanh Tĩnh Phong nhìn một màn chăm sóc ôn nhu của Thẩm Thanh Thu đối với Lạc Băng Hà, tâm vừa ghen tị đố kị vừa khó hiểu. Sư tôn mới ngày đầu gặp đã vô cùng ghét Lạc Băng Hà, ngay cả gọi thẳng tên hắn cũng chưa một lần. Hôm nay lại đối xử với hắn tốt như vậy, quả thực là bọn nó đều nghĩ không thông.

Ngược lại với thái độ bất phục của đám Minh Phàm, Ninh Anh Anh thấy Thẩm Thanh Thu đối xử tốt với Lạc Băng Hà lại vui vẻ vô cùng. Nàng núp ở ngoài cửa, nhìn một màn săn sóc đầy ngọt ngào của sư tôn đối với sư đệ mà hai mắt tỏa sáng như sao.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro