Chương 4: "Đệ tử của ta, các ngươi không có quyền động vào." (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đêm tối ẩm thấp lạnh lẽo, Lạc Băng Hà mê man chạy trong màn đêm dày đặc đen kịt mãi không có lối ra. Hắn chạy mãi chạy mãi, nhưng vẫn không tìm thấy một chút ánh sáng. Mờ mịt hoang mang hỗn loạn một hồi lại càng thêm sợ hãi. Phía trước bỗng nhìn thấy hai bóng người ở gần nhau, dù là hai bóng đen, nhưng lại nhìn vô cùng rõ. Lạc Băng Hà chạy tới thật gần, cẩn thận quan sát đánh giá tỉ mỉ hai bóng đen kia.

Nhìn ở gần mới biết, hóa ra không phải là hai người, mà là một bóng người và một khối thịt người bị treo lên. Nói là khối thịt người mà lại nhìn thành người, là bỏi vì "cái thứ" bị treo lên vốn dĩ là một người bị chặt tứ chi biến thành nhân côn. Tới lúc nhìn rõ hai người kia, Lạc Băng Hà mới hoảng hồn mà kêu lớn một tiếng. Sợ rằng hai người kia nghe thấy liền nhanh chóng bịt miệng lại, nhưng hai người kia căn bản là không nghe thấy, càng không thể nhìn thấy hắn.

Lí do Lạc Băng Hà sợ tới kêu lên chính là, người bị chặt thành nhân côn, mặc dù tóc tai rối xù quần áo bẩu bỉu cả người bốc lên mùi hôi thối tanh tưởi của máu thịt hỗn tạp nhưng gương mặt thì vẫn có thể đánh giá ra ngũ quan, chính là Thẩm Thanh Thu.

Mà người chặt tứ chi của y thành nhân côn, chính là người mặc hắc y đứng bên cạnh. Người này xét về ngũ quan, đều có nhiều nét giống với hắn. Bóng người kia khẽ động, gọi một tiếng châm chọc mỉa mai: "Sư tôn, đệ tử lại tới thăm người rồi đây."

Thần sắc Lạc Băng Hà phải nói là cứng đờ kinh sợ tới mức nào. Hai mắt hắn mở thật lớn nhìn nam nhân hắc y kia, đây rõ ràng chính là hắn, còn có thể sai sao?

Thẩm Thanh Thu bị chặt thành nhân côn đừng nói động không được, ngay cả khí lực để hít thở cũng rất dùng sức, miệng đầy máu, mắt bị móc lộ ra đống thịt mơ hồ, nhìn thảm tới không thể thảm hơn. Lạc Băng Hà đứng một bên nhìn, chẳng nếm ra được tư vị gì, ngay cả bị cảnh tượng máu me kia đập vào mắt cũng không cảm thấy tanh tưởi ghê tởm. Cái hắn ghê tởm chính là kẻ đang đứng ở kia nhìn bộ dạng chật vật của Thẩm Thanh Thu.

Hắn sao có thể làm ra việc này đối với sư tôn của mình chứ? Sư tôn đối với hắn tốt như vậy, hắn lại làm ra loại việc này, thật đúng là không bằng cầm thú mà.

Lạc Băng Hà nghĩ thế nào cũng nghĩ không ra, đây vốn dĩ chính là kí ức của Thẩm Thanh Thu. Mà y lại không hay biết, làm sao hắn lại có thể chạy tới tận góc tối nhất y muốn che giấu.

Lần này Thẩm Thanh Thu sống lại một lần nữa, là để làm những việc y chưa thể làm, thay đổi những việc mà trước đây y bất lực thực hiện. Cho dù là khó tới đâu, cũng phải thay đổi lại.

Không muốn Nhạc Thanh Nguyên lại vì một lời hứa mà chết tới không còn xác.

Không muốn chỉ vì giúp đỡ Liễu Thanh Ca đang trên bờ tử vong mà thành hại chết người.

Không muốn vì sự đố kị nhỏ nhen đối với Lạc Băng Hà mà khiến Thương Khung Sơn bị hủy hoại hoàn toàn, nhân tộc cũng vì vậy mà rơi vào lầm than đói khổ.

Mặc dù những chuyện này đều chẳng liên quan tới Thẩm Thanh Thu, chết rồi là không còn chuyện gì nữa. Nhưng đầu mối gây ra mọi chuyện đều là từ y mà ra. Đợi khi làm xong việc nên làm, y chết rồi hay vẫn như cũ bị gọt thành nhân côn, cũng không còn can hệ tới ai nữa cả, yên tâm thoải mái mà ra đi.

Thẩm Thanh Thu đang ngủ nghe được tiếng kêu nho nhỏ của Lạc Băng Hà, cho rằng hắn lại bị bắt nạt mà cuộn người ủy khuất liền tìm tới căn phòng hông xem xét.

Tới xem rồi mới biết, tiểu tử đúng là cuộn người ủy khuất, nhưng mà không phải bị bắt nạt mà thành, mà là gặp ác một tới trở người dậy không nổi.

Thẩm Thanh Thu ngồi ở bên sườn giường, vươn tay lay Lạc Băng Hà, vừa lay vừa khe khẽ gọi: "Băng Hà. Băng Hà."

Hắn vật lộn một hồi, cuối cùng cũng thoát khỏi ác mộng, trừng lớn hai mắt nhìn đình màn trắng toát. Hơi thở còn chưa thông đã nhìn thấy Thẩm Thanh Thu liền một phát lao vào trong ngực y, vừa thở dốc vừa khóc rống lên: "Đệ tử sai rồi. Sư tôn. Đệ tử thực sự biết sai rồi."

"Ta... Đệ tử không muốn giết người đâu... Cũng không có ý định sẽ giết người đâu."

Thân thể Thẩm Thanh Thu cứng đờ, hai tay cứng ngắc trong không khí không biết phải làm sao? Lạc Băng Hà như vậy là sao? Hắn nói như vậy là có ý gì? Không lẽ hắn đã nhớ ra chuyện kiếp trước?

Nhưng dù có nhớ ra chuyện kiếp trước, cái lời lẽ này cũng không đúng.

Đúng là Thẩm Thanh Thu bị Lạc Băng Hà hại cho thân bại danh liệt, người bị gọt thành nhân côn, nhưng đều là do y tự làm tự chịu, căn bản chẳng thể trách ai được cả.

Còn có cái chết của y là do y dùng Huyền Túc Kiếm tự bạo, càng chẳng liên quan tới Lạc Băng Hà hắn.

Thẩm Thanh Thu vỗ vỗ đầu Lạc Băng Hà, xoa đầu hắn dỗ dành: "Ngươi làm sao vậy? Gặp ác mộng rồi?"

Lạc Băng Hà không gật cũng không lắc, im lặng một lúc lâu mới chậm rì rì nói: "Sư tôn. Có phải đệ tử là tạp chủng không? Là ác ma người người đều khinh ghét?"

Lúc trước ngươi đúng là như vậy. Thẩm Thanh Thu im lặng nuốt xuống mấy lời đáng lẽ trước đây y sẽ nói xuống bụng, vuốt tóc y an ủi: "Ngươi sao lại nói như vậy? Ngươi đã mơ thấy cái gì rồi? Sao lại nói lời kì quặc như vậy?"

Lạc Băng Hà lại cứng đầu không chịu kể ra, cố chấp muốn nghe Thẩm Thanh Thu trả lời. Y vỗ vỗ vai hắn, vừa như vỗ về hài tử, mà Lạc Băng Hà thực sự chính là một hài tử, vừa an ủi dỗ dành: "Ngươi không cha không mẹ, chỉ có dưỡng mẫu đã chết, mắng ngươi một tiếng đồ không cha không mẹ thì đúng. Nhưng mà gọi ngươi là tạp chủng thì vẫn là không tốt. Cũng không ai biết ngươi là con của ai, cha mẹ ngươi là người thế nào, không thể mắng người như vậy được."

Lần đầu tiên trong đời Thẩm Thanh Thu đi dỗ dành người khác, lại là tên đồ đệ từng chặt y ra, hành hạ y sống không bằng chết, tư vị chẳng thể nói là tốt hay xấu, mà cũng chẳng thể làm gì khác ngoài dỗ dành.

Dỗ mãi mà Lạc Băng Hà không có dấu hiệu nguôi ngoai đi, Thẩm Thanh Thu hết cách, đành phải ôm hắn nằm xuống, dỗ dành hắn ngủ.

Lạc Băng Hà vừa được vỗ về vừa được hát ru, dỗ dành một hồi, cuối cùng ngủ một giấc thật sâu tới sáng, không gặp ác mộng thêm lần nào nữa. Mà Thẩm Thanh Thu lo lắng Lạc Băng Hà chỗ ngủ không tốt lại vừa sợ hắn lại gặp ác mộng mà tỉnh, cả đêm đều truyền linh lực cho y tới tận sáng.

Hậu quả là sáng hôm sau, Thẩm Thanh Thu cả người vô lực mệt mỏi nằm ở trên giường ngủ bù tới trưa. Lạc Băng Hà hối hận bản thân vô dụng hại sư tôn cả đêm không được ngủ, vừa bổ củi xách nước xong liền chui rúc ở trong bếp hết cả buổi sáng làm cơm cho Thẩm Thanh Thu.

Hương thơm ngào ngạt của mỹ vị lần thứ hai lan tỏa khắp phòng bếp, lần trước chính là lúc Thẩm Thanh Thu làm cơm cho Lạc Băng Hà ăn. Trên dưới Thanh Tĩnh Phong bị hương thơm nức mũi kia gọi kéo tới, vây kín cửa phòng bếp.

Thẩm Thanh Thu thực sự là chưa lần nào mệt như vậy, cảm giác như chỉ qua một đêm liền già đi cả mầy chục năm tuổi thọ vậy. Thế nhưng vừa ngủ dậy liền thấy một bàn đồ ăn nóng hổi, thực sự là mở miệng ra trách móc cũng không được. Vẫn là mấy lời xấu xa muốn mắng Lạc Băng Hà vẫn luôn đến lúc trào tới đầu lưỡi liền nuốt lại. Còn đối với những người khác, mấy lời không thèm khách sáo vẫn luôn thường trực mà châm chọc bên môi. Ví dụ như Liễu Thanh Ca.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro