Chương 1: Vị cứu tinh bất đắc dĩ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảm giác tự nhiên nếu được chơi chung cùng nhóm bạn toàn trai xinh gái đẹp là như thế nào nhỉ? Một chút hãnh diện có, tự hào có và tự ti cũng có luôn. Thùy An chính là như vậy đấy.

Cô không thuộc dạng đẹp mĩ miều cũng không phải kiểu ngọt ngào, ngây thơ. Nhìn thoạt qua có lẽ ít ai sẽ để ý tới. Nhưng đây lại là điều An mong muốn vì cô đôi chút mặc cảm về gương mặt với những dấu vết từ tuổi dậy thì.

Vốn tưởng năm tháng cấp ba trôi qua một cách bình dị nhất, ngờ đâu một người xuất thân bình thường như cô lại được nhắc tên từ hội nam thần nữ thần của trường B gồm Thế Phương, Nhật Nam, Đỗ Dương và bóng hồng duy nhất Trúc Anh. Chuyện cũng chẳng có gì khi vào một ngày đầu thu nọ, cô đơn thuần lái con xe điện trên phố tới trường. Lúc dừng đèn đỏ sát vỉa hè, một đôi nam nữ cãi nhau rất to thu hút sự chú ý của An.

Cô gái váy trắng nền nã trông tiểu thư đài cát nhưng thốt ra từ nào đều chí mạng nhằm đến người con trai đang níu kéo. Ra là chia tay. Sự việc lúc sau mới khiến An bất ngờ, cô gái kia giằng co mãi, viện cớ có bạn đang chờ mình nên không muốn mất thời gian ở đây. Người bạn ấy chẳng đâu xa vô tình được chỉ thẳng vào Thùy An.

"Anh buông tay ra, bạn tôi đang đợi."

Trước gương mặt ngờ nghệch của An, cô gái vung tay dứt khoát bước về phía An, một cách không thể tự nhiên hơn mà ngồi trên yên sau, giọng nhẹ nhàng:

"Đợi tớ lâu chưa, mình đến trường thôi."

"Ơ... ơ... tôi... tôi không biết."

Chưa kịp phản kháng thì vai An bị vỗ nhẹ, người phía sau ghé sát tai cô thì thầm:

"Help... me"

Tiếng anh à, tuy cô không giỏi môn này nhưng cũng không dốt đến mức không hiểu ý nghĩa của từ rất cơ bản. Nghe được lời cầu xin, An cũng bất đắc dĩ coi như xong chuyện không sẽ trễ giờ học. Cô gật đầu lấy lệ, tay chuẩn bị vặn ga thì tên con trai kịp chặn xe, gương mặt cau có:

"Cho anh thêm một cơ hội, làm ơn..."

"Đừng ảo tưởng, bà đây không ngu nhé! Cứ phóng đi..."

Một người chặn xe mà phóng được hả, An là người lái đấy, có gì xảy ra cô vinh dự được nêu tên đầu tiên. An bối rối, khó xử:

"Sắp... đèn xanh rồi, tránh đường giúp tôi..."

Chưa ai dạy cô phải phản ứng như thế nào trong tình huống này, chỉ còn cách nở một nụ cười gượng gạo mong tên này biết khó mà lui. Rốt cục Trời Cao không phụ lòng người, trước những lời trách móc của mọi người xung quanh khi hắn đang làm vướng giao thông, nhân cơ hội An vội phóng vút theo dòng xe cộ.

Chín mươi giây dừng đèn đỏ đủ để khiến một cô gái 17 tuổi toát mồ hôi khi lần đầu trở thành vị cứu tinh, người gỡ rối cho kẻ xa lạ. Thực chất cái quan trọng do cô sợ trễ giờ, bắt đầu cuối cấp rồi phải tự giác hơn thôi.

Đến cổng trường, cô gái kia chẳng vào trong, hai người đứng ngoài chào hỏi một chút:

"Cảm ơn rất rất nhiều nha mĩ nữ tốt bụng, trường B à, cậu lớp nào vậy?"

"Tôi bên lớp 3, khối 12, với cả đừng gọi mĩ nữ, tên tôi là Thùy An."

Thùy An ngượng ngùng khi hai tiếng "mĩ nữ" lại được thốt ra từ miệng của một mĩ nhân thực sự. Hơi xấu hổ, cô bất giác đưa tay lên chạm vào khẩu trang tìm cảm giác an toàn. Cô gái nở nụ cười tỏa nắng, hóm hỉnh nháy mắt với An:

"Còn tớ lớp 12A1, nhìn tớ có quen không?"

Câu hỏi bất ngờ, khiến An khờ nghĩ có phải do trời còn vương nắng hạ nên đầu hơi ấm rồi phải không. Sao quen được nhỉ? Thùy An mở to đôi mắt, chớp chớp vài cái nhìn kĩ thiếu nữ trước mặt. Vài giây trôi qua, có vẻ hồi tưởng được điều gì. Cô bất giác phát ra tiếng:

"A..."

Gương mặt này từng thấy ở đâu đó, không đúng, hình như xuất hiện rất nhiều trên trang mạng xã hội của trường B. Cô gái chẳng màng đợi An nghĩ, khúc khích cười:

"Có vẻ như cậu đúng hướng rồi đấy. Tên tớ là Nguyễn Trúc Anh."

An quay đầu nhìn theo hướng chỉ tay của Trúc Anh, trên bảng tin của trường xuất hiện tấm poster với dòng chữ "Back to school" kèm hình ảnh thiếu nữ tràn đầy hơi thở thanh xuân trong tà áo dài trắng tinh khôi.

 Ồ, chính là hoa khôi 2 năm liên tiếp của trường B. An gật gù, trí nhớ của cô không tệ nhưng bình thường đến trường An thường ít khi để ý cái bảng tin kia ngoài mấy thông báo về học tập. Cộng thêm việc hình như nay hoa khôi trang điểm nhẹ, nhìn cậu ấy trông thanh thuần vô cùng.

"Tớ còn tưởng ai cũng sẽ biết, có vẻ lần sau nên hạ thấp mình xuống vậy hoặc do khác trong ảnh quá ư?"

"Hả... à đâu có, cậu rất... xinh."

Trước dáng vẻ khẳng định nhanh chóng của Thùy An, Trúc Anh càng bật cười thành tiếng. Những câu khen quen thuộc với Trúc Anh từng nghe vô số lần nhưng hôm nay bạn học này cho cô cảm giác mới lạ, một cách đặc biệt.

"Cảm ơn cô gái, tớ hơi ấn tượng với cậu rồi đó. Chắc chắn ta còn gặp lại. Bye..."

Theo lẽ tự nhiên, An giơ tay chào tạm biệt. Hoa khôi dưới ánh nắng nhè nhẹ, chạy băng qua đường, thuận tay bắt một chiếc taxi. Lúc này An mới cập nhật thông tin rằng sao Trúc Anh không vào trường nhỉ? Hoa khôi trốn học sao mặc dù mấy tuần đầu năm là phụ trước kì phân loại lớp khó khăn khi trường vừa có thầy hiệu trưởng mới. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro