Chương 3: Liên hoan lớp đầu năm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tạm bỏ qua những suy nghĩ đó, An mừng khi hình ảnh bố mẹ biết tin liền rạng rỡ kể với người thân, họ hàng. Đến bữa ăn mà bố gọi mãi mẹ mới chịu về nhà chỉ vì lí do đang dang dở câu chuyện của cô với bác hàng xóm. Nhà con một nên tất cả những gì tốt đẹp nhất, hai người đều dành trọn cho An.

Khai giảng tới, năm nay chính thức trở thành một phần của lớp A1. Ngồi trong hội trường, khác mỗi vị trí, thế giới bên trong Thùy An như đang reo hò theo từng tiếng trống của thầy hiệu trưởng. Công nhận lớp đầu cao mang một khí chất khác biệt hẳn. An bắt đầu chơi vơi tuy nhiên bên ngoài cô cố tỏ ra bình thường nhất có thể.

Lần lượt, khối 12 phát biểu với đại diện không ai khác chính là học bá đứng đầu toàn trường, nam thần cái gì đốn tim em - An thường nghe được từ các bạn nữ. Trong đầu cô hiện lên hình ảnh một người con trai từng liên tiếp ba năm đứng trên bục danh giá. Đúng, Trịnh Trần Thế Phương, điều toát ra từ cậu mà cô luôn thấy chính là dáng vẻ có chút cao ngạo. Điểm lạ kì duy nhất rằng nó cực kì phù hợp với con người cậu. Giờ đây, chàng trai đang ở độ tuổi rực rỡ trước mặt khiến cả khán phòng rộng khắp tiếng trò chuyện, bàn tán.

"Hình ảnh sống động, phong phú quá..."

"Nguyện một lòng tin vì chàng."

Mười câu nói không để ý thì đến chín câu là nói dối đấy. Một thiếu nữ như Thùy An, trái tim cô cũng hẫng một nhịp khi thấy cậu. Chỉ khác cô tự hiểu và biết điểm dừng ở mức ngưỡng mộ thành tích, tài năng, khí chất của Thế Phương.

Khai giảng kết thúc trong sự hồ hởi của toàn trường, cô theo dòng người di chuyển ra ngoài. Chân vừa bước ra khỏi cửa hội trường, cổ tay An liền bị ai đó nắm chặt kéo sang một góc nhỏ. Sự việc xảy ra nhanh chóng, lúc định thần được cô mới biết là Trúc Anh, thở phào một hơi. Hoa khôi cười híp mắt, tươi tỉnh:

"Chờ mãi mới đợi được Thùy An ra, cậu nhỏ con thật đấy. Cơ mà tớ vui lắm, chúc mừng cậu vào lớp A1. Từ nay khỏi từ chối lời mời của Trúc Anh đấy."

An nghệt mặt. Giờ mới phát hiện đứng cạnh Trúc Anh còn một cậu bạn cao, gương mặt theo cô nhận định ban đầu giống kiểu dân chơi mang cả nét dân đa cấp nữa nhưng quái, đẹp trai phết. Quả không sai, cậu ta là Nhật Nam, vừa mở lời đã mang cảm giác bông đùa, trêu chọc:

"Phản ứng mạnh vậy, có phải bán cậu cho ai đâu."

"Tôi... chỉ hơi bất ngờ thôi."

Cô cúi mặt xuống, e dè đối diện với hai người.

"Đừng để ý cậu ta, tớ dẫn An đi ăn liên hoan lớp đầu năm nhé."

Giờ thì bất ngờ thật này, chẳng kịp đợi cô gật đầu hay mở miệng, hoa khôi đã dắt tay cô kéo đi. Thùy An khờ khạo theo bước chân của Trúc Anh đến trước một chiếc xe hơi đậu ở cổng phụ. Giây phút làm chủ được bản thân, An kịp dừng chân, mím môi:

"Tôi tự đi xe điện được."

"À... cái xe để ở trường được, mình cứ đi thôi."

"Ơ... không, không được."

Thùy An vội xua tay, mấy người giàu nhiệt tình quá cô chẳng quen. Liên hoan ở lớp mới cô biết mình nên đến nhưng Trúc Anh nhanh một bước đã đợi gặp cô trước. Bỗng dưng hoa khôi nảy ra ý tưởng khiến An á khẩu tại chỗ, cậu ấy sẽ đi xe điện cùng cô.

"Vậy tôi lượn trước đây, bọn Thế phương cũng tới rồi, chào hai nàng nhé."

Nhật Nam đằng sau chậc lưỡi một cái rồi điềm nhiên trên chiếc xe hơi kí hiệu 4 cái vòng tròn đan vào nhau phóng đến địa điểm hẹn.

Hai cô gái từ tốn theo sau. Trên đường, An còn thắc mắc thì Trúc Anh vô tư trả lời vì lo cô chẳng đến liên hoan hoặc nhỡ cô không tìm được địa điểm. Cái lí do trước còn thuận tai chứ cô đâu phải trẻ con sợ lạc đường. Trúc Anh hồn nhiên bộc lộ cảm xúc trước một người bạn mới như Thùy An, khiến cái cảm giác xa lạ với cô vơi đi phần nào.

Quán lẩu nướng nổi tiếng trên đường X, hồi nhỏ cô từng cùng bố và sếp của ông ấy vào đây một lần, phải nói rằng đắt xắt ra miếng. Thùy An thầm trong đầu, nếu mai sau cứ vài lần kiểu này, tự nhìn cái ví mà xót, vẫn ngoài sức tưởng tượng với An.

"Thẳng lưng lên nào, cô gái."

Một bàn tay vỗ nhẹ vào lưng, An cắn môi xấu hổ, sao hoa khôi tinh ý vậy. Lớp bao trọn một phòng trên tầng ba, vừa bước vào tiếng ồn ào, huyên náo tràn khắp căn phòng. Một bàn dài các bạn đang sôi nổi trò chuyện, họ đã thay sang trang phục trẻ trung thoải mái.

Còn mỗi cô với hoa khôi mặc áo dài nhưng áo dài của Trúc Anh là hàng cách tân tự cắt còn của cô là đồng phục trường, mặc mỗi dịp quan trọng. Chưa gì An ước mình được phép tàng hình ngay tại chỗ. Hoa khôi kéo cô ngồi phía đầu bàn, tất nhiên lần đầu tiên cô đến gần chiêm ngưỡng vẻ đẹp cái Huệ suốt ngày réo tên. Cậu đang tập trung vào chiếc điện thoại nên An mới dám liếc thoáng qua, đầu nảy số chợt hiểu ra câu Huệ bảo bổ mắt rồi.

Vừa yên vị trên ghế thì một cậu trai ngồi cạnh Thế Phương đặt điện thoại cái cạch lên bàn, ngẩng đầu dừng ánh nhìn ngay trên người Thùy An, dò xét đưa mắt về phía Trúc Anh. Hoa khôi nở nụ cười thương mại gật đầu, thông tin ngầm truyền đến. Thùy An bên cạnh chỉ dán mắt vào cái khay nướng trên bàn, cô không muốn đổi tầm nhìn sang chỗ khác đâu.

"Vũ Thùy An!!!"

Tim cô muốn nhảy ra ngoài ngay khi ai đó nhắc lớn cả họ tên mình. Thôi được cô tự nhận mình vẫn chưa tự tin khi nhận lớp mới nổi. Chàng trai cất cao giọng kia, bật cười ha hả:

"Nhật Nam nói không sai, cậu phản ứng mạnh thật đấy. Tên tôi dễ nhớ hai chữ Đỗ Dương! Hân hạnh được gặp cậu."

Thùy An miễn cưỡng chào hỏi thể hiện phép lịch sự tối thiểu. Trúc Anh lườm khéo Đỗ Dương, ý không đồng tình với cách giao tiếp hùng hồn của cậu ta, An bé nhỏ cạnh cô vừa giật mình kìa.

"Nhẹ nhàng thôi, bạn mới còn là thiếu nữ, làm gì mày lớn tiếng vậy, đúng không Thế phương."

Cái kiểu giọng của Nhật Nam y nguyên theo những gì Huệ từng kể, chính xác giống đang trêu hoa nghẹo bướm, không phù hợp với một đứa con gái truyền thống như Thùy An, vòng bạn bè bên ngoài thì ít, đôi khi nghe chưa quen.

Lúc này, Thế Phương mới buồn tắt màn hình điện thoại, nâng ánh mắt đến người mà trước kia Trúc Anh thấy thiện cảm. Cậu đơn giản dừng lại chưa quá ba giây, hình ảnh hiện lên một cô gái hết sức bình thường, trong đầu không lưu ấn tượng gì hơn, cất tiếng:

"Chào bạn học."

Thùy An bất ngờ, cô đối mặt với một Thế Phương hoàn toàn điềm nhiên, chỉ kịp chạm ánh mắt cậu vài giây ngắn ngủi, sao trống ngực càng đập liên hồi.

"Ch... chào cậu."

Tiếp sau màn này, mọi người bắt đầu liên hoan cùng hàng tá câu chuyện xa lạ An chẳng theo kịp. Một số bạn từ lớp khác chuyển lên hòa nhập nhanh chóng. Bầu không khí náo nhiệt dần. An thi thoảng trò chuyện được với Trúc Anh vài câu, hoa khôi còn đang bận tiếp lời sang phía các bạn khác. Nhật Nam chuẩn xã giao tốt đi cùng một bạn nữ đeo kính xinh xắn đến từng chỗ bạn học mới làm quen.

Thùy An biết bạn nữ đó, lớp trưởng A1, năm trước còn chung đội tuyển văn dự thi cấp cụm với cô. Khi họ tiến gần, An chủ động mỉm cười, lòng thầm chắc người ta chưa quên mình đâu nhỉ.

"Thùy An phải không? Còn nhận ra tôi không, tôi là Hoài Ngọc - lớp trưởng."

An bắt tay với Ngọc.

"Tôi biết cậu. Mong sau này được lớp trưởng giúp đỡ."

"Có gì thắc mắc cứ hỏi nhé! À, tôi ấn tượng với điểm văn khảo sát vừa rồi của cậu đấy. Rất vinh hạnh đón mừng An vào A1."

"Cảm ơn Ngọc nhiều."

Bữa liên hoan quá trưa sang tận chiều, cái lớp này định tăng hai theo nhóm nữa. Thùy An thắc mắc một vấn đề chả biết nên hỏi hay không nhưng chắc chắn cô chẳng thêm tăng hai nổi. Trúc Anh khoác tay An ra ngoài đứng cùng hội nam thần. Cô lọt thỏm giữa họ, ghé sát hoa khôi thỏ thẻ:

"Tôi có việc phải về nhà trước."

"Ơ, An bận ư, buồn thế."

"Ừ, Trúc Anh đi chơi vui vẻ nhé!"

An đáp. Bụng nghĩ cậu buồn một chút chứ cái ví của cô thì buồn nhiều chút nếu chơi thêm tăng hai. Vậy nên cô nhanh nhẹn chào mấy bạn, quay đầu rời đi trên chiếc xe điện.

Nhật Nam nhìn theo bóng dáng nhỏ nhắn, thoăn thoắt phóng xe trên đường, cậu cười khẽ, dửng dưng hỏi:

"Cô bạn vội về thế!"

Trúc Anh gật đầu giải thích:

"Cậu ấy bảo có việc."

Đỗ Dương đứng giữa quàng hai tay lên vai Thế Phương và Nhật Nam, hồ hởi:

"Cậu ấn tượng với An lắm à! Nhìn bên ngoài đúng chuẩn kiểu con gái ngoan của cha mẹ hả."

Hoa khôi ngước nhìn ba thiếu niên trước mặt, chả phải cô từng kể về việc được An giúp rồi sao, cả thiện cảm từ trong cô dành cho An. Trúc Anh hời hợt chẳng màng mở miệng.

"Ây, nhưng mặt cậu ấy có chút..."

"Này, tôi cấm cậu đánh giá. Con gái rất nhạy cảm, tôi không mong Thùy An nghe được đâu. Với cả ở cái tuổi này đó là chuyện bình thường."

Trúc Anh chỉnh đốn cậu bạn của mình ngay lập tức. Trong nhóm đôi khi chắc chắn sẽ có người như anh chàng Đỗ Dương. Sinh ra Trời phú mặt mũi sáng sủa, học lực không tệ mỗi tội tính tình thẳng thắn, bộc trực, mồm nhanh hơn não.

Thế Phương từ đầu đến cuối sắc mặt không đổi, câu chuyện nửa nghe được nửa không, bèn thấp giọng:

"Xe tới rồi, muốn đi thì lên."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro