17. Mất mác

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ngày thứ hai, dưới sự đồng ý của Kim Thái Hanh . Điền Chính Quốc hít một hơi thật sâu, bắt đầu tìm kiếm nhóm người Lâm ma ma, nhưng chưa kịp đợi y tìm thấy thân ảnh thì đã có một người xuất hiện trước mắt y.

" Chính Quốc, là ngươi sao?! Ngươi trở về thăm chúng ta hả?" Ngọc Linh vừa trông thấy Chính Quốc liền chạy đến, giọng điệu vô cùng vui vẻ, hưng phấn.

"Ân, ta rất nhớ mọi người, nên trở về thăm. Ngọc Linh, Lâm ma ma cùng Ngọc Sương đâu rồi? Ngự Điểm Phòng có người mới tới sao?" Điền Chính Quốc thấy Ngọc Linh thì trong lòng cũng rất vui vẻ, mở miệng liền hỏi.

"Ai nha, Chính Quốc ngươi ăn mặc càng ngày càng đẹp, đến ta còn xém chút nữa nhìn không ra ngươi, nghe nói Thái tử điện hạ còn vô cùng sủng ái ngươi a." Ngọc Linh mỉm cười hì hì xong thì cúi người thi lễ. "Xin thỉnh an Điền chủ tử!"

Từ trong trù phòng cũng bước ra hai người mới, nhanh chóng hướng Điền Chính Quốc thỉnh an.

Điền Chính Quốc mỉm cười tiến đến đỡ Ngọc Linh đứng dậy, ngượng ngùng nói. "Hì hì.....Ngọc Linh, ngươi đừng giễu cợt ta nữa."

"Ha ha, Chính Quốc ngươi một chút cũng không thay đổi. Lâm ma ma và Ngọc Sương đã mang điểm tâm đến dâng cho Hoàng hậu nương nương, rất nhanh liền trở về."

"Nga, vậy ta sẽ ở đây chờ hai người họ về. À đúng rồi, Ngọc Lang tỷ tỷ đâu? Sao ta lại không thấy tỷ ấy?" Điền Chính Quốc hỏi.

Ngọc Linh nghe Điền Chính Quốc hỏi xong thì trong mắt hiện lên một tia mất tự nhiên. "Ngọc Lang nàng....nàng bị phong hàn. Ngươi cũng biết rồi đó, Ngự Điểm Phòng của chúng ta là nơi làm điểm tâm, kiên kị nhất là bệnh. Vì vậy Lâm ma ma liền chuyển nàng ta sang cung khác, đợi hết bệnh thì mới cho trở về." Ngọc Linh tuy nói vậy nhưng nàng biết rõ Ngọc Lang muốn cũng không còn có cơ hội trở về nữa.

"Nga, hóa ra là vậy..." Điền Chính Quốc nghe Ngọc Linh nói xong cũng không suy nghĩ gì nhiều.

Lúc này, Lâm ma ma cùng Ngọc Sương cuối cùng cũng đã trở lại, mọi người gặp nhau ai nấy đều vui mừng.

"Lâm chủ tử, sao ngài lại đến đây?" Lâm ma ma cao hứng nói. "Để ma ma nhìn thử coi....Ân, béo lên không ít, khí tức cũng tốt hơn trước nhiều."

"Còn cao lên không ít nữa chứ." Ngọc Sương ở một bên mỉm cười bổ sung.

"Đúng vậy đúng vậy, trước kia chỉ cao đến chỗ này của ta, giờ thì cao hơn nhiều rồi." Ngọc Linh nói xong liền khoa tay múa chân diễn giải.

"Ha ha! Thật sao..." Cao hơn không ít, Điền Chính Quốc cảm thấy vô cùng đắc ý, liền cười vô cùng vui vẻ, quay sang nói với Lâm ma ma. "Ma ma có thể cho con làm mấy món điểm tâm không? Con muốn đưa cho Thái tử điện hạ dùng."

"Được thôi, có cần ma ma giúp không nào? Hiện tại vẫn nhớ cách làm đó chứ?" Lâm ma ma hỏi.

"Không cần đâu ma ma, để con tự làm đi, con vẫn nhớ rõ cách làm mà." Điền Chính Quốc nói xong liền đi rửa tay, chuẩn bị làm điểm tâm.

Làm đến gần trưa cũng được mấy món điểm. Điền Chính Quốc tâm tình thư sướng cùng Nguyên Khánh cầm theo thực hạp trở về Bình Nhạc Uyển. "Tay nghề Lâm chủ tử tốt như vậy chắc chắn Thái tử điện hạ sẽ rất thích." Nguyên Khánh khi nãy may mắn được thưởng thức tay nghề của mình Điền chủ tử, thực sự rất ngon đó a.

"Lần sau để ta làm thêm một chút, cho ngươi cùng bọn Thư Nhã thưởng thức." Điền Chính Quốc nói với Nguyên Khánh.

"Kia, thật sự là phúc khí của chúng tiểu nhân..."Nguyên Khánh thật sự rất vui khi Lâm chủ tử quan tâm đến bọn họ như vậy.

Khi Điền Chính Quốc trở về Bình Nhạc Uyển thì Kim Thái Hanh đang ở nội thư phòng xử lý sự vụ, y không dám quấy rầy hắn. Nhưng điểm tâm chỉ ngon khi còn nóng, nếu để nguội thì mùi vị sẽ kém đi rất nhiều.

"Vẫn là thôi đi, nội thư phòng là nơi quan trọng, ta không nên đến đó." Điền Chính Quốc có chút do dự nói.

"Chủ tử không cần bận tâm, Nguyên Phúc công công nói, Thái tử điện hạ từ sớm đã phân phó, Điền chủ tử có thể đến gặp ngài ấy bất cứ lúc nào." Nguyên Khánh thấy Thái tử điện hạ quả thực vô cùng sủng ái Điền chủ tử.

Điền Chính Quốc cuối cùng cũng quyết định đến nội thư phòng, thị vệ canh giữ ở cửa thấy y thì cúi đầu hành lễ rồi cho y vào.

"Thái tử điện hạ.....Điền chủ tử xin diện kiến!" Nguyên Phúc thấy Điền Chính Quốc đến liền lên tiếng thông báo.

"Bảo bối đến rồi sao, mau đến đây." Kim Thái Hanh thấy Điền Chính Quốc thì buông bút trong tay, hướng y ngoắt ngoắt.

"Thái tử điện hạ mời nếm thử chút điểm tâm, đây là đều do ta làm cho người." Điền Chính Quốc cầm thực hạp tiến lên, mở thực hạp lấy ra một dĩa điểm tâm lớn.

Kim Thái Hanh nhanh chóng kéo Điền Chính Quốc, để y ngồi lên đùi mình, cầm hai tay y xem xét. "Có bị thương không? Có mệt quá không?"

"Không có, ta một chút cũng không mệt." Điền Chính Quốc ngồi trong lòng Kim Thái Hanh thì có điểm ngượng ngùng.

Nguyên Phúc thấy vậy liền dâng lên cho chủ tử một chén trà rồi nhanh chóng lui xuống.

"Đây làm Ngân Châm, vừa ôn hòa vừa ngọt, bảo bối uống thử đi." Kim Thái Hanh cầm chén trà uy bảo bối uống. Bị một cỗ trà hương phả vào mặt, Điền Chính Quốc liền nâng tách trà trong tay Kim Thái Hanh, uống một ngụm.

"Thật ngọt, rất ngon." Điền Chính Quốc trả lời.

"Ngươi thích là tốt rồi." Kim Thái Hanh mỉm cười.

"Tướng công mau nếm thử điểm tâm ta làm, lạnh sẽ không ngon." Điền Chính Quốc cầm một khối Ngưu Nhũ Cao đưa cho Kim Thái Hanh. "Ngưu Nhũ Cao này rất ngon, là món ta thích nhất đó."

Ngưu Nhũ Cao là món điểm tâm Điền Chính Quốc học được đầu tiên khi bước vào cung, cũng là món mà y thích nhất. Nồng đậm của vị sữa cứ lưu luyến trong miệng y không thôi.

"Ân, quả nhiên là mĩ vị! Đây chính là món điểm tâm ngon nhất ta được ăn, bảo bối thật giỏi!" Kim Thái Hanh vừa hôn vừa lên tiếng khích lệ Điền Chính Quốc.

"Nếu tướng công thích, ta về sau sẽ làm cho tướng công ăn nữa." Điền Chính Quốc rất vui khi thấy Kim Thái Hanh thích tay nghề của y.

Buổi chiều cứ thế trôi qua....

Những ngày kế tiếp, chỉ cần rảnh rỗi Điền Chính Quốc sẽ đến Ngự Điểm Phòng làm điểm tâm. nđt phòng ở cung mẫu hậu dù sao cũng an toàn hơn những nơi khác, miễn là Điền Chính Quốc vui thì Kim Thái Hanh hắn cũng sẽ không cấm cản.

Ngày hôm đó, sau khi Điền Chính Quốc bước ra khỏi Ngự Điểm Phòng, trên môi vẫn lộ rõ ý cười. Hôm nay y theo học Lâm ma ma được một món điểm tâm mới là Phù Dung Cao nên cố ý làm nhiều một chút. Lần này y có thể để mọi người trong Bình Nhạc Uyển nếm thử....

Đang suy nghĩ, bỗng nhiên Điền Chính Quốc dừng lại cước bộ. "Nha, quên mất một thực hạp rồi."

"Chủ tử, là do trí nhớ Nguyên Khánh kém, để quên thực hạp." Nguyên Khánh nhanh chóng tiến lên nhận lỗi.

Điền Chính Quốc xoay người định trở lại Ngự Điểm Phòng thì bị Nguyên Khánh ngăn lại.

"Lâm chủ tử không cần đi, để tiểu nhân đi lấy là được rồi." Nguyên Khánh thấy phía trước là Ngự Hoa Viên liền cùng Điền Chính Quốc tiến đến bên trong tiểu đình ở đó, đặt thực hạp lên bàn. "Chủ tử cứ ngồi ở đây chờ tiểu nhân, tiểu nhân đi một lát sẽ về ngay."

"Ân, ta ở đây chờ ngươi, mau đi đi." Điền Chính Quốc nói.

Ngay khi Nguyên Khánh vừa đi được không lâu, một tiểu cung nữ bỗng ở đâu chạy đến chỗ tiểu đình nơi y đang ngồi. "Ngài chính là Điền chủ tử?"

"Chính là ta." Điền Chính Quốc trả lời.

"Lâm chủ tử....van cầu ngài, van cầu ngài giúp chủ tử của nô tì, van cầu ngài đi gặp chủ tử, nàng sắp không được rồi." Hồng Vi quỳ xuống cầu xin Điền Chính Quốc, một bên quan sát xung quanh, một bên khóc lóc kể lể. "Van cầu ngài..."

Điền Chính Quốc chưa từng gặp qua loại tình huống này, y thấy tiểu cung nữ trước mặt còn nhỏ tuổi hơn cả y, nàng khóc cũng vô cùng đáng thương. "Ngươi đừng khóc nữa. Chủ tử của ngươi là ai? Nàng bị làm sao? Trước cứ đứng dậy đã."

"Lâm chủ tử, cùng nô tì đến gặp chủ tử đi, van cầu ngài..." Hồng Vi cứ quỳ chứ nhất quyết không đứng, liên tục cầu xin
Điền Chính Quốc.

Điền Chính Quốc bị nàng khóc đến không còn biện pháp, đành nhấc chân đi theo nàng.

Hồng Vi đưa y đến một tiểu viện tử, nơi đó có một góc bị đào thành một cái lỗ, tiểu cung nữ nhanh chóng cúi lưng chui qua. " Điền chủ tử, xin đi theo nô tì."

Cái lỗ kia rất nhỏ, cũng chỉ có hai người gầy như họ mới có khả năng chui vào. Vừa bước vào sân liền nghe được một tiếng đàn bi thiết. " Điền chủ tử ngài mau vào đi, chủ tử của ta đang ở bên trong."

Khi Điền Chính Quốc bước vào thì thấy một nữ tử vô cùng xinh đẹp đang ngồi đánh đàn. Nữ tử này thực sự rất đẹp, cho đến giờ Điền Chính Quốc chưa từng nhìn thấy mĩ nữ nào xinh đẹp như nàng cả. Tiếng đàn kia lại vô cùng bi thiết, nghe xong bản thân cũng cảm thấy khổ sở. "Xin hỏi ngươi là ai?"

"Ngươi chính là Điền Chính Quốc, người mà Thái tử điện hạ sủng ái nhất?" Từ Tuyết Doanh nhìn người mà Thái tử sủng ái nhất thì có điểm không tin được. Tên Điền Chính Quốc này lớn lên trong thực bình thường, quá lắm dung mạo cũng chỉ thanh tú đáng yêu mà thôi. Đem so với dung mạo của nàng còn kém xa, nữ nhân trong cung đẹp hơn y cũng có rất nhiều.

Từ Tuyết Doanh thật sự không biết Thái tử điện hạ coi trọng người trước mắt ở điểm nào. "Ta là thị thiếp của Thái tử điện hạ, cũng từng chịu qua sự sủng ái của người." Từ Tuyết Doanh nhìn Điền Chính Quốc, bi thương nói. "Thái tử điện hạ đối với ta rất tốt, nhưng bởi vì hiểu lầm nhau nên ta đã phạm một sai lầm nhỏ, người liền đem ta cấm chừng."

Điền Chính Quốc nghe vị mĩ nhân kia nói nàng là thị thiếp của Thái tử điện hạ, nói Thái tử điện hạ đối nàng vô cùng sủng ái thì trong tâm có chút rầu rĩ không vui...

Từ Tuyết Doanh nhìn biểu tình biến đổi của Điền Chính Quốc, giọng lại càng thêm bi thống. "Ta đã hơn một năm không được gặp Thái tử điện hạ, ta thật sự rất muốn gặp người." Nói đến đây, Từ Tuyết Doanh lệ rơi như suối. "Cầu Lâm chủ tử nói với Thái tử điện hạ, cầu người đến gặp ta một lần, để ta giải thích với người."

Điền Chính Quốc lần đầu tiên thấy một người đến khóc cũng đẹp như vậy, có muốn cũng không nhẫn tâm được.

"Lâm chủ tử, ta van cầu ngươi, giúp ta đi." Từ Tuyết Doanh kéo tay áo Điền Chính Quốc, cả người cũng quỳ xuống, trong mắt đầy sự cầu xin.

"Ta..." Điền Chính Quốc nhìn nước mắt của Từ Tuyết Doanh, không biết nên làm sao cho phải.

Lúc này ở Bình Nhạc Uyển, Kim Thái Hanh đang vô cùng giận dữ. "Nguyên Khánh ngươi hầu hạ chủ tử như thế nào, ai cho phép ngươi tự tiện rời khỏi y! Chờ chủ tử ngươi trở về thì đến Hình ti lĩnh phạt!"

"Vâng." Nguyên Khánh không dám lên tiếng, cậu từ Ngự Điểm Phòng cầm thực hạp trở về thì chỉ thấy thực hạp vẫn còn nguyên trên bàn, thân ảnh chủ tử lại không thấy đâu. Tại Ngự Hoa Viên tìm một vòng vẫn không thấy chủ tử, tâm cảm thấy không ổn nên cậu liền nhanh chóng chạy về hồi báo.

"Mau cho gọi Cấm quân đi lục soát, trước lục soát ở Đông cung Thái tử phi." Kim Thái Hanh phân phó xong, trong lòng vô cùng lo lắng.

"Thái tử điện hạ, lần này dùng đến Cấm quân, động tĩnh có hơi....lớn quá không..." Nguyên Phúc dò hỏi.

Kim Thái Hanh liền nhớ đến bản thân vẫn còn là Thái tử, liền bĩnh tĩnh lại. Bên người Điền Chính Quốc có hai ám vệ đi theo, hẳn sẽ không quá nguy hiểm.

Kim Thái Hanh đang nghĩ ngợi thì bên ngoài đã có một ám vệ chạy đến báo cáo, Điền chủ tử hiện tại đang ở trong viện tửu của Từ Tuyết Doanh.

Kim Thái Hanh không khỏi nhíu mày, Từ Tuyết Doanh rõ ràng đang bị cấm chừng, sao lại có thể đem Điền Chính Quốc đến chỗ ả được.

Bên chỗ Điền Chính Quốc lúc này, Từ Tuyết Doanh đang kể lể Thái tử điện hạ yêu thích nàng như thế nào, nào là hai người cùng đánh đàn, ngâm thơ với nhau,...Điền Chính Quốc nghe xong thì trong lòng liền ê ẩm. Đây là lần đầu tiên y gặp nữ nhân của Thái tử điện hạ, đối với một nử tử dung mạo xinh đẹp lại tài giỏi như vầy, Điền Chính Quốc không khỏi cảm thấy mất mác, cảm thấy bản thân quả thực còn kém xa nàng rất nhiều. Y hiện tại đến cầm kì thi họa còn chưa giỏi môn nào cả.

Điền Chính Quốc không biết bên người Thái tử điện hạ còn có bao nhiêu nữ tử như vậy, nhưng có một điều chắc chắn, y chính là người kém cỏi nhất.

Điền Chính Quốc nhiều khi thấy Thái tử điện đối với y rất tốt, tốt đến nỗi làm y sợ hãi. Như hiện tại bản thân nằm mơ giữa ban ngày, không biết thời gian của bản thân còn bao lâu, y rất sợ bản thân bị Thái tử điện hạ chán ghét.

Điền Chính Quốc tưởng tượng đến một ngày nào đó bản thân sẽ giống vị nữ tử trước mặt, chỉ có thể dùng những kí ức trước kia cùng Thái tử điện hạ để vượt qua từng ngày trong cung cấm, trong lòng y liền như có đao cắt ngang qua, đau đến tê tâm liệt phế....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro