36. Xuất thần (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Điền Chính Quốc đáp ứng lời mời của tri phủ phu nhân, đi đến tri phủ quý phủ làm toạ khách. Phủ của tri phủ Lạc thành cũng không lớn, bài trí khá mộc mạc. Tháng năm tới hoa đào cũng nở rộ, màu sắc của đào lại càng giúp cho phủ thêm một phần xinh đẹp.

Sau khi dùng ngọ thiện, tri phủ phu nhân thỉnh gánh hát giỏi nhất Lạc thành đến hát hí khúc. Nàng còn cố ý để Điền Chính Quốc tự tuyển lựa hí khúc. Điền Chính Quốc nhìn bài tử để tên vở diễn, đều là những vở y chưa từng xem qua, vì vậy liền tuỳ ý chọn một cái. Điền Chíng Quốc vừa dùng điểm tâm vừa xem diễn, cảm thấy rất thú vị. Tri phủ phu nhân thấy y biểu hiện như vậy, liền vui vẻ nói. " Điền trắc quân cũng thích xem diễn sao?" Tri phủ phu nhân đều đã ngoài ba mươi, ngày thường đều thích xem diễn, không nghĩ Điền Chính Quốc còn nhỏ mà lại thích xem hí khúc.

"Hoàng hậu nương nương cũng rất thích xem, ta bình thường ở bên cạnh người cũng thường được xem cùng. Bất quá tên vở diễn cùng người diễn không quá giống trong cung." Tên vở diễn trong cung đa phần đều là do hoàng thất cố ý bố trí, trong đó có rất nhiều địa phương bị ngăn cấm, đa số đều là những vở diễn cát tường cùng náo nhiệt.

Tri phủ phu nhân nghe đến việc Điền Chính Quốc thường xuyên bồi Hoàng hậu xem diễn liền nhận định vị Điền trắc quân này rất được hoàng gia sủng ái.

Trên sân khấu đang diễn vở "Cúc áo uyên ương". Vở diễn nói về một vị thư sinh tên là Lương Tiên cùng thiên kim tiểu thư Lâm Uyên Nhi sau một cơn mưa đầu xuân thì nhất kiến chung tình, cả hai liền dùng cúc áo uyên ương để làm vật định tình, thề ước với nhau. Về sau, cả hai không để ý sự phản đối của người nhà cùng nhau bỏ trốn, đi đến một nơi không ai biết để thành thân, chung sống cùng nhau. Tuy cuộc sống khó khăn nhưng cả hai đều vui vẻ chịu đựng. Lâm Uyên Nhi nhờ có tài nữ công xuất sắc liền cố gắng để Lương Tiên có thể tiếp tục nghề đèn sách. Lương Tiên cũng không phụ sự kì vọng của Lâm Uyên Nhi mà thi đậu Trạng Nguyên. Nhưng, ngày vui cũng chẳng được bao lâu, Lương Tiên bị công chúa nhìn trúng, phong làm Phò mã. Lương Tiên bất đắc dĩ vì công danh lợi lộc mà vứt bỏ Lâm Uyên Nhi. Lâm Uyên Nhi ở nhà đợi không được Lương Tiên trở về, cuối cùng nhận được tin Lương Tiên trở thành Phò mã, mất hết hy vọng, nắm lấy cúc áo uyên ương năm nào nhảy vào Lạc Hà tự vẫn.

Hoa đán diễn vai Lâm Uyên Nhi trên sân khấu có dáng người cùng nét mặt xinh đẹp, xướng khúc khi ngân khi trầm, giọng hát biểu lộ rõ tâm trạng si tình lại thương tâm tuyệt vọng khiến người nghe không khỏi động dung, Lâm Gia Bảo cố gắng nhận nhịn nhưng vẫn không kìm được mà rơi nước mắt.

Diễn xong, Điền Chính Quốc còn đặc biệt gọi hoa đán đóng vai Lâm Uyên Nhi lên, thấy hoa đán cũng là một cái song nhân liền cảm thấy có chút thân thiết. "Ngươi xướng tốt lắm." Nói rồi ra hiệu cho Thư Nhã cùng Thư Cầm đứng phía sau tiến đến ban thưởng cho vị hoa đán kia.

"Tạ ơn quý nhân ban cho." Cầm trong tay phần thưởng nặng trịch, hoa đán trong lòng không khỏi cảm kích, nhanh chóng quỳ xuống khấu đầu rồi lui ra.

Hoa đán sau khi trở về gánh hát, mấy song nhân có quan hệ tốt với y ở trong gánh nhanh chóng tiến đến hỏi thăm. "Nghe nói xem diễn lần này chính là người mà Thái tử điện hạ sủng ái nhất, Điền trắc quân. Bộ dáng của ngài ấy có đẹp không? Ai~ song nhân như ngài ấy lên được chức vị đó quả thực rất giỏi! So với chúng ta mà nói....Mà đúng rồi, ngài ấy ban cho ngươi cái gì vậy?"

Cái kia song nhân cũng lên tiếng. "Đúng vậy, trừ bỏ mấy hán tử nông gia không cưới được vợ ra, có ai nguyện ý thú song nhân làm vợ cơ chứ." Song nhân ở Hiên Viên đế quốc hiện tại vẫn có địa vị rất thấp. "Nghe nói Điền trắc quân xuất thân từ cung thị, hy vọng về sau người vẫn sẽ được Thái tử điện hạ sủng ái, như vậy địa vị của song nhân chúng ta cũng được nâng cao lên một chút."

"Vị trắc quân kia khí chất xuất trần, tuyệt mĩ vô cùng. Tính tình cũng ôn nhu, hoàn toàn không giống những quý nhân khác cao ngạo, mong trời đất phù hộ người. Các ngươi xem nè..." Hoa đán mở phần thưởng ra, bên trong chất đầy ngân lượng, quả thật chói muốn mù mắt bọn họ.

"Oa!" Chỉ ước chừng cũng lên đến ba mươi lượng, mọi người ai nấy đều thực vui vẻ.

Lúc Kim Thái Hanh đến đón Điền Chính Quốc, thấy hai mắt quai bảo nhà mình có chút hồng hồng. Khuôn mắt nháy mắt liền lạnh xuống, hỏi. "Sao vậy quai bảo, sao lại khóc?" Chẳng lẽ quai bảo bị khi dễ, bị uỷ khuất?

"Ân, buổi chiều xem một vở diễn rất cảm động. Uyên Nhi thật đáng thương..." Điền Chính Quốc kể cho Kim Thái Hanh nghe nội dung vở diễn, kể về tên phụ tình Lương Tiên cùng kẻ si tình Lâm Uyên Nhi.

"Bảo bối ngốc, lần sau không được xem mấy vở bi kịch đó, không được khóc, hiểu chưa?" Kim Thái Hanh nắm lấy bàn tay nhỏ của Điền Chính Quốc, ra lệnh. Chính bản thân Kim Thái Hanh còn luyến tiếc quai bảo nhà mình rơi lệ vì hắn, sao có thể chịu được quai bảo vì mấy người râu ria nào đó mà rơi lệ cơ chứ. Nước mắt của quai bảo ở trong lòng Kim Thái Hanh so với trân châu còn muốn quý gia hơn.

"Vâng." Điền Chính Quốc ngoan ngoãn gật đầu.

Tri phủ phu nhân đứng một bên, hoàn toàn không dám chen lời vào, Thái tử điện hạ quả nhiên bá đạo!

Kim Thái Hanh nhìn về phía tri phủ phu nhân. "Hôm nay may mắn nhận được Chung phu nhân chiêu đãi..."

"Sao có thể sao có thể, Điền trắc quân chịu đến quý phủ làm khách đã là vẻ vang cho chúng kẻ hèn này rồi..." Tri phủ phu nhân vội vàng nói.

Sau khi ra khỏi phủ của tri phủ, Kim Thái Hanh dẫn Điền Chính Quốc đến tửu lâu tốt nhất Lạc thành để dùng bữa. Bên trong phòng đã được bao từ sớm đã có người chờ ở đó, người này chính là Lưu Trạch Kì.

"Vị này từng là thư đồng của ta, đương nhiệm Binh Bộ thị lang Lưu Trạch Kì." Kim Thái Hanh hướng Điền Chính Quốc giới thiệu, lại đối Lưu Trạch Kì nói. "Đây là chủ tử của các ngươi, về sau gặp y cũng như gặp ta."

Lưu Trạch Kì nghe xong Thái tử nói, nhanh chóng chỉnh sửa lại quần áo, khuôn mặt nghiêm túc hành lễ. "Cấp Điền chủ tử thỉnh an."

Điền Chíng Quốc cũng đáp lễ. "Lưu đại nhân miễn lễ."

Lưu Trạch Kì cuối cùng cũng nhìn thấy được người mà Thái tử điện hạ đặt trên đầu tim mà yêu thương. So với tưởng tượng của hắn, Điền Chính Quốc có chút không quá giống, nhưng không thể phủ nhận vẫn tốt hơn nhiều.

Trong tịch gian, Lưu Trạch Kì nhờ vào việc bản thân đến Lạc thành được một thời gian nên biết rất rõ cảnh sắc cùng mỹ thực ở đây. Điền Chính Quốc lắng nghe Lưu Trạch Kì kể đến hưng phấn vô cùng. Kim Thái Hanh thấy Điền Chính Quốc cùng Lưu Trạch Kì tán gẫu ngày càng hăng say, sắc mặt cũng ngày một đen dần.

"Quai bảo ăn chút gì đi. Ăn xong ta lại dẫn ngươi đi chơi chợ đêm." Kim Thái Hanh tự gấp rau vào chén của Điền Chính Quốc.

"Ân, ăn ngon..." Điền Chính Quốc được nếm đến mỹ vị, ánh mắt to không khỏi mị cả lên, nhìn vô cùng đáng yêu.

Kim Thái Hanh ôn nhu vì Điền Chính Quốc lau đi khoé miệng dính nước sốt.

Lưu Trạch Kì hôm nay mới thấy được hình tượng Thái tử điện hạ khác hẳn ngày xưa, trong mắt không khỏi hoài nghi xem đây có đúng là Thái tử điện hạ không hay do người khác giả trang. Thái tử điện hạ chưa từng ôn nhu đối xử với bất cứ ai, hiện tại ánh mắt như ngập tràn trong tình yêu khiến Lưu Trạch Kì nhìn thấy cũng phải run rẩy. Lưu Trạch Kì nhìn về phía Điền Chính Quốc, hy vọng vị Điền trắc quân này có thể giữ vững được sự sủng ái của Thái tử điện hạ.

Dùng xong vãn thiện, Kim Thái Hanh cho Lưu Trạch Kì lui ra ngoài, sau mới mang theo quai bảo đi dạo chợ đêm nổi tiếng nhất Lạc thành. Thị vệ theo bên người Kim Thái Hanh đều mặc thường phục ẩn vào trong đám đông, chỉ để lại Nguyên Phúc cùng Nguyên Khánh đi theo bên người Thái tử điện hạ.

Kim Thái Hanh nắm lấy bàn tay nhỏ của Chính Quốc, chậm rãi đi dạo trong chợ đêm. Không khí chợ đêm rất náo nhiệt, người cũng đông. Điền Chính Quốc gắt gao nắm lấy tay Kim Thái Hanh, dù có lựa chọn đồ vật này nọ cũng không nguyện ý buông ra.

Đi dạo hết cả một cái chợ, Chính Quốc ý vui vẫn chưa hết. Nguyên Khánh đi phía sau đều đã ôm đến bao lớn bao nhỏ. Bất quá đi nhiều cũng mệt, Chính Quốc trên đường đi thì thấy một sạp bán hồn đồn. "Chúng ta đến ăn hồn đồn, sẵn tiện nghỉ chân một lát."

Kim Thái Hanh tất nhiên đồng ý với mọi mong muốn của Điền Chính Quốc. Lúc này tại sạp hồn đồn cũng không có quá nhiều khách, bài trí cũng coi như sạch sẽ. Kim Thái Hanh cùng Điền Chính Quốc ngồi một bàn, những người khác thì ngồi ở những bàn xung quanh.

Chủ quán hồn đồn là một đôi trung niên phu phu, vị song nhân trung niên kia công việc là bao cùng nấu hồn đồn, trung niên hán tử thì có nhiệm vụ chạy bàn, chiêu đãi khách nhân cùng thu thập bát đĩa.

Đôi phu phu kia thấy quán hồn đồn nhà mình bỗng dưng trong nháy mắt bị ngồi đầy, trung niên hán tử vội vàng chạy đến, nhiệt tình nói. "Vài vị khách quan đây chắc hẳn thích ăn hồn đồn phải không? Hiện tại quán chúng tôi vừa có một mẻ mới, có cả tiểu hồn đồn cùng đại hồn đồn, nhân của đại hồn đồn là thịt heo cùng cải trắng."

Đi dạo chợ đêm lâu như vậy, bữa tối cũng sớm tiêu hoá hết, Điền Chính Quốc nghĩ nghĩ, nói. "Cho chúng ta mỗi người một bát đại hồn đồn." Nói xong lại quay sang nhìn Kim Thái Hanh, tựa như trưng cầu ý kiến của hắn, Kim Thái Hanh đương nhiên là không có ý kiến.

Trung niên hán tử thấy vậy liền phân phó cho ái nhân nhà mình nhanh chóng nấu hồn đồn, bản thân cũng đứng một bên hỗ trợ giúp làm hồn đồn. Hai người phối hợp rất ăn ý, chẳng mấy chốc hồn đồn liền nấu xong. Điền Chính Quốc là người đầu tiên có được hồn đồn, hương vị quả nhiên thơm ngon, nước dùng hẳn là chỉ dùng xương ninh, hồn đồn còn rất lớn, gia vị vừa miệng. Chính Quốcmột miếng lại một miếng, chẳng bao lâu liền ăn xong một bát hồn đồn.

Kim Thái Hanh nhìn chằm chằm bộ dáng của Điền Chính Quốc khi ăn hồn đồn, ánh mắt cũng không nháy lấy một cái.

Điền Chíng Quốc bị hắn nhìn đến ngại ngùng. "Hồn đồn ăn ngon lắm, để lạnh sẽ không ngon."

Kim Thái Hanh cúi đầu ăn hồn đồn, đối với việc quai bảo ăn nhiều hắn rất vừa lòng, quai bảo trên người cuối cùng cũng có chút da chút thịt, xúc cảm khi ôm cũng dễ chịu hơn nhiều.

Đợi đoàn người Điền Chính Quốc ăn xong hết, liền đưa cho đôi trung niên phu phu một nén bạc, hai phu phu nhận được bạc thì vô cùng cảm kích.

Kim Thái Hanh cùng Điền Chính Quốc nắm tay rời đi, trên đường đi, Chính Quốc quay sang hỏi Kim Thái Hanh. "Chúng ta về sau có thể giống với họ sao?"

"Đời này chúng ta nhất định sẽ bạch đầu giai lão." Kim Thái Hanh thề, mặc cho kiếp này có bao nhiêu khó khăn đi nữa, hắn cũng sẽ không buông tay. Tay Điền Chính Quốc bị Kim Thái Hanh nắm chặt, chỉ mong có thể cùng nhau cả đời....

Kim Thái Hanh cùng Điền Chính Quốc dừng lại ở Lạc thành mấy ngày, bồi Điền Chính Quốc ngắm mỹ cảnh ở Lạc thành xong, bọn họ liền ngồi trên một con thuyền lớn khởi hành đi Hồ Châu, cuối cùng là đi tuần ở Giang Châu.

Con thuyền này vì tiện cho Thái tử có thể tuần tra kênh đào Lạc Hà mà tạo ra, thân thuyền phi thường lớn, trên có hai tầng cao, dưới có một tầng thấp, có thể chứa hơn một ngàn người. Đại thuyền xuôi theo chiều gió mà đi, một đường thập phần vững vàng.

Điền Chíng Quốc lần đầu tiên đi thuyền, lại còn là một con thuyền lớn nữa chứ, cảm giác hoàn toàn bất đồng với khi đi trên đất liền. Đi lại trên thuyền có chút lắc lư, ngắm nhìn từng cơn sóng vỗ vào mạn thuyền, y cảm thấy những thứ này đều mới mẻ cực kỳ.

Trải qua hai ngày thuỷ trình, thuyền cuối cùng cũng cập bến Hồ Châu. Trên bờ đồng dạng cũng có rất nhiều quan viên đứng chờ.

Bọn họ dừng lại Hồ Châu chỉ có hai ngày. Kim Thái Hanh đi tuần khúc đê còn đang xây dở ở Hồ Châu xong, xem xét tốc độ tiến triển, sau đó lại cùng nhóm quan lại Hồ Châu làm một chút an bài.

Lên thuyền đi Giang Châu, qua tiếp ba ngày, thuyền đã đến nơi. Ở Giang Châu gặp được Công Bộ thị lang Đới Hằng, Kim Thái Hanh xem xong đoạn đê ở Giang Châu đã hoàn thành tốt, liền đối với Đới Hằng tán thưởng không thôi. "Có đê này, Lạc Hà khi xuân tới cũng không sợ lũ nữa."

Đới Hằng được Thái tử điện hạ tán thưởng cũng kích động vô cùng. "Tạ ơn Thái tử điện hạ tán thưởng, không có Thái tử điện hạ ngài duy trì thần, thần cũng không có khả năng làm được đến thế này. Kế tiếp thần sẽ tiếp tục cố gắng, mau chóng giám sát hoàn thành đê điều ở những khúc sông khác."

"Đới đại nhân càng vất vả thì công lao càng lớn, đợi trở về ta nhất định bẩm báo với phụ hoàng trọng thưởng cho ngươi." Kim Thái Hanh nói.

Mấy ngày sau, Kim Thái Hanh đều đã hoàn thành xong hết công vụ liền dẫn theo Điền Chính Quốc đi ngắm phong cảnh ở Giang Châu. Kênh đào ở Giang Châu đã được khai thông, liên thông với Lạc Hà, các nhánh sông đều thông với nhau. Bến cảng ở ven sông thập phần phồn hoa, bờ biển một gian lại một gian cửa hàng, buổi tối liền trở nên thập phần náo nhiệt.

Trên bờ biển còn có mấy chiếc thuyền hoa, từ trong thuyền không ngừng vọng ra tiếng đàn du dương. Điền Chính Quốc nghye xong cũng không nhịn được lên tiếng khen ngợi. "Mấy con thuyền đó thật xinh đẹp, tiếng đàn cũng thật dễ nghe."

Kim Thái Hanh thấy quai bảo thích, liền phân phó Nguyên Phúc đang đứng một bên. "Đi bao một con thuyền hoa." Nguyên Khánh ở một bên cũng nhanh miệng nói. "Đó hẳn là hoa thuyền đi."

Điền Chíng Quốc tò mò hỏi. "Hoa thuyền? Trên thuyền có thể thưởng hoa sao?"

Kim Thái Hanh bị biểu tình của quai bảo chọc cười. "Quai bảo nhìn liền biết ngay."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro