7. Một năm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trung tuần tháng chín Vận Thái năm thứ tư, man tộc phương Bắc theo hướng Nam, đồ sát một thôn nhỏ gần biên giới. Tin được trình lên, triều đình một mảng xao động.

Quan Ngự Sử dâng sớ tố man tộc vi phạm khế ước, đây chính là cố ý khiêu khích Kim vương triều, xin hoàng thượng cho quân đánh trả, để thể hiện cho chúng thấy sức mạnh của triều đình ta.

Hoàng đế Kim Hoàng sau đó liền phong Thái tử đương triều làm Vi chinh Bắc Đại tướng quân, chỉ huy năm vạn tinh binh của Bắc đại doanh xuất chinh. Mệnh lệnh cho Chinh Viễn Hầu trấn thủ phương Bắc cùng đại quân phối hợp, tiến đánh man tộc.

Sau khi hạ triều, trong Ngự Thư Phòng, hoàng đế đang dặn dò Thái tử lần cuối. "Tới phương Bắc rồi không cần lặp tức xuất kích, phải dò xét trước cho rõ ràng. Man tộc trời sinh đã giả dối, con cần phải chú ý cho kỹ, cữu cữu của con ở bên kia cũng sẽ đến trợ giúp một tay. Tuy lần này xuất chinh binh lực của Kim triều chúng ta chiếm ưu thế lớn nhưng cũng không vì vậy mà được phép khinh địch."

"Vâng, nhi thần nhất định ghi nhớ." Kim Thái Hanh đáp.

"Đã an bài tốt thái y đi theo chưa? Con cũng phải chú ý thân thể mình, dù có xuất chinh tái ngoại cũng không được chậm trễ trị liệu." Hoàng đế vẫn rất quan tâm đến sức khỏe của Thái tử.

"Thỉnh phụ hoàng an tâm, tất cả đều đã được an bài thỏa đáng. Cũng mong phụ hoàng bảo trọng thân thể, để phụ hoàng luôn lo lắng, nhi thần thực bất hiếu." Kim Thái Hanh quỳ xuống dập đầu với hoàng đế.

"Được rồi, đứng lên đi. Đến chỗ mẫu hậu con nói lời từ biệt, nàng cũng rất lo cho con đó." Hoàng đế nâng Thái tử lên.

"Vâng, nhi thần xin cáo lui."

Giờ tý, vài bóng người bỗng dưng xuất hiện trong sân Ngự Điểm Phòng, Kim Thái Hanh đã vô cùng quen thuộc đường đi đến phòng của Điền Chính Quốc, liền nhẹ nhàng mở cửa phòng của y ra, chỉ để lại mấy ám vệ đứng canh ngoài sân.

Bên trong phòng, bảo bối của hắn đang nằm ngủ thật ngon, nương theo ánh trắng, mọi thứ trong phòng cũng rõ ràng hơn một chút. Nhìn một Điền Chính Quốc được ánh trăng bao phủ, thụy nhan lại vô cùng thiên chân khả ái, hắn mỗi ngày chỉ cần nhìn thấy cảnh này, mỏi mệt cùng phiền não ban ngày đều được cởi sạch.

Điền Chính Quốc ngủ rất sâu, cái miệng nhỏ mím mím, khóe miệng hơi cong lên, có vẻ như y đang mơ thấy mộng đẹp.

Kim Thái Hanh khom lưng cúi xuống hôn lên mi tâm của y, lại tiếp tục hôn thêm mấy cái nữa trên khuôn mặt đáng yêu. Từ hai cái má lúm đồng tiền đến đôi môi nhỏ nhắn, Kim Thái Hanh vì sợ y tỉnh giấc nên không dám hôn sâu, chỉ đành dùng lưỡi phác thảo đường nét đôi môi của tiểu bảo bối.

"Ân...ngô...." Điền Chính Quốc cảm nhận được giấc ngủ của mình bị quấy rối, dứt khoát quay đầu sang một bên, tiếp tục ngủ.

Bởi vì quay đầu sang một bên nên toàn bộ phần cổ của Điền Chính Quốc hoàn toàn bại lộ trước mắt Kim Thái Hanh, dưới ánh sáng của mặt trăng, vùng da nơi đó có chút nhợt nhạt, nhưng vẫn rất mê người.

Kim Thái Hanh không thể khống chế được bản thân, liền cúi xuống vùng cổ non mịn đó gặm cắn.

Đột nhiên, bên ngoài cửa phát ra một âm thanh nho nhỏ, Kim Thái Hanh nhanh chóng lấy chăn bông đấp kín người Điền Chính Quốc, rồi sau đó mới nhẹ nhàng đi ra ngoài.

"Lâm ma ma, là ngươi a..." Kim Thái Hanh nhìn về phía cửa phòng Điền Chính Quốc , ý bảo Lâm ma ma theo hắn vào trong viện.

"Thái tử điện hạ, Chính Quốc còn nhỏ, y chỉ mới tuổi, ngài đây là muốn..." Lâm ma ma sau khi đi nhà xí về, đi ngang qua phòng của Điền Chính Quốc thì thấy cửa phòng y mở nên hơi tò mò nhìn vào, ai ngờ lại thấy một màn Thái tử điện hạ hôn y.

Bà nhìn thấy Thái tử đi lại trong viện của Chính Quốc vào đêm khuya cũng không phải là lần đầu tiên. Lần đầu có hơi kinh ngạc cùng khiếp sợ, nhưng mãi rồi cũng quen, hiện tại coi như khá bình tĩnh.

Lâm ma ma biết Thái tử điện hạ có tâm tư khác thường với Điền Chính Quốc, tuy bà không biết vì sao ngài ấy lại để tâm đến một song oa tử bình thường, nhưng sau nửa năm ở bên cạnh chiếu cố cho Điền Chính Quốc, bà cũng dần yêu thích đứa nhỏ chăm chỉ nhu thuận này. Bởi vì thương yêu y, bà mới không nhịn được lên tiếng hỏi Thái tử cho ra lẽ.

"Lâm ma ma, ngày mai ta sẽ xuất chinh, mong ngươi hãy chiếu cố Chính Quốc nhiều hơn." Kim Thái Hanh nghe được ý của Lâm ma ma là muốn bảo vệ Điền Chính Quốc, hắn vô cùng vừa lòng lên tiếng.

"Vâng, Thái tử điện hạ cứ yên tâm, thần nhất định không để có gì sai sót xảy ra." Lâm ma ma cam đoan.

Ngày hôm sau, trước sự chứng kiến của văn võ bá quan triều đình, Kim Thái Hanh nhìn cưỡi tọa kỵ của mình, dẫn theo năm vạn quân ly khai hoành thành.

Khi đại quân vừa rời khỏi kinh thành, Kim Thái Hanh nhìn về phía hoàng cung thật lâu.

Nơi đó có người thân của hắn, có bảo bối của hắn, và cả, trách nhiệm của hắn. Một trận này, chỉ cho phép thắng, không được bại!

Tháng năm Vận Thái năm thứ năm, trận chiến giữa Hiên Viên đế quốc cùng man tộc cuối cùng cũng giành được thắng lợi. Kim Thái Hanh ngồi trong lều lớn ở vương thành của man tộc, trong lòng không khỏi cảm khái hàng vạn lần.

Chín tháng này, hắn đã trải qua không biết bao nhiêu giang nan trên chiến trường, tính cách cũng dần trở nên nội liễm, làm cho người khác nhìn vào cũng không biết hắn đang suy nghĩ điều gì.

Ban đầu khi xuất chinh không mấy thuận lợi, vào lúc Kim Thái Hanh đem quân tiến đến biên thành thì đã vào mùa đông.

Khí hậu phương Bắc lạnh giá vô cùng, binh lính nơi kinh thành vì không thích ứng được thời tiết nên đều đổ bệnh. May mà thảo dược trong quân mang theo đầy đủ, bằng không đã tạo thành thương vong rất lớn.

Man tộc biết đội quân của Hiên Viên đế quốc đã đến, chúng cũng biết lực lượng hai bên chênh lệch nên cũng không dám đối mặt đánh, chỉ dám mai phục trên đường hành quân hoặc vào ban đêm tiến đánh bất ngờ. Tuy những lần tiến đánh đó đều thất bại nhưng không có nghĩa là quân của Kim Thái Hanh không có thương vong, điều này cũng làm các tướng sĩ đau đầu không thôi.

Chiến sự giằng co đến tận mùa xuân, cuối cùng Kim Thái Hanh dùng kế, dụ được đội quân chủ lực của man tộc sập bẫy, khiến cho man tộc nguyên khí đại thương.

Tướng sĩ liền thừa thắng xong lên, đánh một mạch thẳng đến vương thành của man tộc.

Nhờ có cữu cữu hắn Chinh viễn hầu trấn giữ hậu phương, lương thực cũng vì thế được cung ứng đầy đủ. Qua hai lần đại chiến cuối cùng, quân đội của Kim Thái Hanh thuận lợi công phá thành công vương thành man tộc.

"Thái tử điện hạ, Chinh viễn hầu cầu kiến." Từ ngoài trướng, một thị vệ tiến vào bẩm báo.

"Thỉnh Chinh viễn hầu tiến vào." Kim Thái Hanh vừa dứt lời, một trung niên nam tử cường tráng vận áo giáp đã tiến vào.

"Thái tử điện hạ, mệnh lệnh vừa rồi của ngài, đem toàn bộ man tộc tiêu diệt...ách...có thể hay không cân nhắc một chút, chờ hồi âm của Hoàng thượng rồi hãy tính." Chinh viễn hầu Vương Trấn là huynh trưởng của đương kim hoàng hậu, lần này thấy sự quyết đoán cùng anh minh sáng suốt của Thái tử điện hạ, ông vô cùng khâm phục. Thế nhưng về việc xử lý tù binh lại là chuyện khác.

"Không cần, phụ hoàng đã giao cho ta toàn quyền xử lý." Kim Thái Hanh hiểu ý nghĩ của Chinh viễn hầu, tuy đời này phụ hoàng và hoàng đệ không bị man tộc giết chết, hắn cũng quyết không để cho ai trong bọn chúng có cơ hội sống sót.

"Chính là, Thái tử điện hạ, chuyện này sẽ ảnh hưởng đến thanh danh sau này của ngài a! Man tộc già trẻ nam nữ đều bị hành quyết....bằng không chỉ cần xử trảm những người thuộc hoàng tộc, những người khác thì bắt làm nô lệ cũng được."

"Cữu cữu không cần khuyên ta, ta đã quyết rồi. Man tộc là một dân tộc vừa giảo hoạt vừa ngoan cường, nếu không diệt cỏ tận gốc mà đem bọn chúng thành nô lệ, chúng dù sao cũng không phải tộc dân nước ta, tâm không hề hướng về Hiên Viên vương triều. Nhất định phải trảm hết! Nếu nói đến tàn bạo, man tộc giết người đốt thôn, những người đó chẳng phải đều là người già, phụ nữ cùng hài tử sao? Lần này nhẫn tâm, nhưng tai họa ngầm cũng sẽ được giải trừ, cùng lúc làm các tiểu tộc khác kính sợ, đây cũng là quyết định tốt nhất. Thanh danh gì đó ta không để ý. Ta nghĩ phụ hoàng cũng sẽ đồng tình với ý kiến này của ta." Kim Thái Hanh nói.

"Chỉ mong là thế." Chinh viễn hầu biết lời Thái tử nói là đúng. Ai! Nhưng như vậy, chỉ sợ Thái tử phải đeo trên mình ác danh bất nhân tàn bạo.

Tháng năm Vận Thái năm thứ năm, Thái tử hạ lệnh đem toàn bộ man tộc, mặc kệ già trẻ lớn bé đều toàn bộ hành hình. Bên trong vương thành huyết khí tận trời, hơn hai vạn người đều bị treo cổ. Man tộc đã hoàn toàn biến mất.

Khi hoàng đế thu được tin tức, Kim Thái Hanh đã cho thu binh hồi kinh.

Thái tử điện hạ đem man tộc hoàn toan tiêu diệt khiến toàn triều như nổi cơn sóng lớn.

Nhóm Ngự sử đều dâng sớ trình tấu, nói Thái tử điện hạ thủ đoạn quá tàn nhẫn, sẽ ảnh hưởng đến thanh danh của Kim  vương triều.

Cũng có người nói Thái tử công cao chấn chủ, chưa được hoàng thượng cho phép đã tự tiện hạ mệnh lệnh, đây là coi rẻ hoàng thượng, nên nghiêm trị.

Những điều này đều bị hoàng thượng áp chế xuống. Ai! Thái tử chỉ mới tuổi, tuổi trẻ nông nổi, không chịu bàn bạc kĩ, lần này xử lý có hơi quá mức tàn nhẫn.

Hoàng đế dưới áp lực của triều đình, đành bãi bỏ nghi lễ tự thân nghênh đại quân trở về. Sau khi Thái tử hồi cung thì bị bắt hắn ở trong điện của mình suy nghĩ nửa tháng, không được thượng triều, coi như là cảnh báo.

Trong Ngự Thư Phòng, hoàng thượng đang dạy bảo Thái tử.

"Nửa tháng này, con tốt nhất nên nghỉ ngơi một chút. Lần sau không được để chuyện này xảy ra nữa, dù gì thì con cũng là đương triều thái tử. Một tên thái tử tàn bạo, con muốn đám quan trong triều nghĩ về mình như thế sao? Ai! Thôi thôi, con còn trẻ, trở về suy nghĩ cho tốt. Có nhiều chuyện phải xử lý đúng mực, tốt quá lại hóa dở." Hoàng đế cứ nghĩ nhị nhi tử của mình đã rất xúc động rồi, ai ngờ đứa lớn cũng y như vậy. Ai! Không vội, thân thể ông vẫn còn khỏe, vẫn còn có thể dạy Thái tử thêm mấy năm nữa, để hắn không phạm phải sai lầm như hôm nay.

"Vâng, nhi thần hiểu được."

Một thời gian sau đó, tin Thái tử tàn bạo bất nhân được truyền ra khắp Hiên Viên đế quốc. Từ người này truyền sang người kia, nội dung tin tức ngày càng trở nên nghiêm trọng.

Cái gì mà Thái tử hạ lệnh cho chôn sống mười vạn tù binh, rồi gì mà Thái tử đem tiểu hài tử hành hạ đến chết. Thậm chí còn có tin đồn Thái tử ăn thịt người.

Dân chúng thật giả khó phân biệt được, chỉ tin vào điều mình nghe. Đối với chuyện của hoàng gia lại càng hăng say, càng cấm họ lại càng tò mò.

Trong Vĩnh Thọ Cung, hoàng hậu vừa ra lệnh cho Chu ma ma đi xử trí mấy cung nữ gieo rắc lời đồn xong, vẫn còn đang vô cùng buồn phiền.

"Mẫu hậu ngài đừng nóng giận, như vậy không tốt cho thân thể." Kim Thái Hanh ở một bên lên tiếng an ủi. "Chuyện lần này vốn không nghiêm trọng đến vậy, bởi vì có Tiết gia góp sức mà mới thành ra như vầy."

"Lại là Tiết gia, hừ, bất qua phụ hoàng con có nói với ta, bọn họ cũng không trụ được bao lâu nữa đâu." Hoàng hậu đối với vị Thái tử phi ốm đau trên giường nhưng thật chất đã 'chết bệnh' kia vẫn chưa nguôi cơn giận.

"Nhi thần còn muốn cảm tạ mẫu hậu, lần này xuất chinh, trong cung của nhi thần đều đã giải quyết sạch sẽ. Mẫu hậu vất vả, đã để người tốn nhiều tâm tư rồi."

Lần này xuất chinh Kim Thái Hanh cũng không đem theo Nguyên Phúc mà để ông ở lại hỗ trợ hoàng hậu đem Đông Cung của hắn giải quyết hết thảy.

Ai bảo bọn chúng thừa dịp hắn ra cung thả lỏng cảnh giác làm gì. Hiện tại những người đó đều đã bị thanh lí sạch sẽ, người bên cạnh Thái tử phi cũng bị hắn cho người bí mật bắt đi, những ai dám thông đồng với Lịch vương đều bị diệt khẩu. Hiện tại liên hệ với Lịch vương đều do ám vệ của Kim Thái Hanh đảm nhận, tên kia cũng không nghi ngờ gì.

"Sao lại nói cảm tạ với mẫu hậu chứ." Hoàng hậu vỗ vỗ vai Thái tử.

Nói không lo lắng, nhưng đối với việc thanh danh Thái tử bị mấy lời đồn gần đây ảnh hưởng, bà vẫn không yên tâm.

Buổi tối khi đến Vĩnh Thọ Cung, hoàng thượng đã thấy hoàng hậu đang ngồi trên giường nhíu mày.

"Hoàng thượng người xem, mấy lời đồn đãi này thật quá đáng. Vốn thần thiếp dự định Thừa Nhi xuất chinh trở về sẽ nạp cho nó một trắc phi. Hiện tại mấy lời đồn chỗ nào cũng có, các đại thần chắc cũng có chút tin tưởng. Vậy làm sao mà tuyển đây a." Hoàng hậu đầy oán giận nói với hoàng thượng.

"Tử Đồng đừng lo, trẫm đã cho người đi giải quyết rồi. Kì thật tin đồn đến nhanh cũng sẽ đi nhanh thôi. Tin mới vừa xuất hiện là những người đó sẽ quên ngay tin cũ. Thân thể của Thừa Nhi vẫn còn cần điều trị, cũng không cần gấp."

"Nói thì nói như vậy, nhưng thanh danh của Thừa Nhi phải bù lại một chút mới được." Hoàng hậu nghĩ nghĩ, bỗng nhiên linh quang chợt lóe. "Hoàng thượng, người xem, còn ba tháng nữa là đến Tết Trung Thu. Nếu hạ chỉ cho phép cung nhân được gặp người thân vào ngày này, đây chính là ân điển trước nay chưa từng có, như vậy cũng như vì Thừa Nhi cầu phúc."

"Chủ ý này không tồi, nhưng vẫn nên lập ra chút quy định. Nơi cùng thời gian cung nhân gặp người thân cũng phải an bài thỏa đáng. Cung nhân khi đi phải soát người, điều thêm thị vệ canh gác, tránh cho việc có kẻ trốn đi." Hoàng thượng suy nghĩ hơi nhiều. "Được rồi, ngày mai trẫm sẽ cho người an bài tốt. Nàng không cần nghĩ nhiều, chúng ta hiện tại nên nghỉ ngơi thôi."

Trong Ngự Điểm Phòng, Điền Chính Quốc đang đứng nhào bột, đồng thời lắng nghe Ngọc Linh và Ngọc Lang nói chuyện phiếm.

"Nghe nói Thái tử điện hạ là sát tinh chuyển thế, sát khí trên người ngài rất nhiều đó a."

"Ngọc Linh ngươi muốn chết hả! Thái tử điện hạ là một Đại tướng quân anh minh thần võ, ngài ấy là một đại anh hùng!" Ngọc Lang nghe Ngọc Linh nói Thái tử điện hạ như vậy liền sinh khí phản bác.

"Hai tỷ tỷ đừng nói nữa, một lát Lâm ma ma mà nghe thấy sẽ không tốt đâu." Điền Chính Quốc lên tiếng khuyên nhủ.

"Hừ!" Ngọc Lang hừ lạnh.

Một lát sau, Lâm ma ma thần tình vui vẻ trở về, Ngọc Sương đi phía sau bà cũng không kiềm được vui sướng. "Có tin tốt, một tin vô cùng tốt!"

Ngọc Linh thấy vậy liền tò mò, vây cung quanh nàng hỏi. "Tin gì vậy? Tin gì vậy?"

Lâm ma ma mỉm cười tuyên bố. "Năm nay Thái tử điện hạ xuất binh đại thắng man tộc, Hoàng hậu nương nương vì thế ban ra một đạo ý chỉ. Vào Tết Trung Thu năm nay, cung nhân sẽ được gặp mặt gia đình mình một lần."

"Thật sao? Thật sao? Mọi người đều có thể đoàn tụ với gia đình, con cũng vậy sao?"

"Đúng vậy, khi đó chúng ta sẽ dựa theo nhóm mà trong cung đã an bài để ra ngoài, mỗi người đều có một canh giờ để gặp mặt người thân. Bố cáo đều dán đầy bên ngoài rồi kìa."

"Thật tốt quá! Hoàng hậu nương nương khai ân a!" Mọi người sau khi nghe được đều thực kích động cùng cao hứng, các nàng rời nhà lâu như vậy, không có gì tốt hơn việc được gặp lại gia đình cả.

Nhất thời, tin tốt này mau chóng được truyền ra khắp nơi. Mọi người ai cũng cảm kích sự nhân đức của hoàng thượng, hoàng hậu nương nương và Thái tử điện hạ.

Cứ như vậy, tin đồn về Thái tử điện hạ cũng dần lắng xuống. Về sau, lại có chuyện phong lưu của con trai Tiết gia bị truyền ra ngoài, lực chú ý của dân chúng toàn bộ đều bị dời đi.

Từ khi nhận được tin tốt, Điền Chính Quốc vẫn hưng phấn không thôi. Tới khi đi ngủ vẫn không ngừng lăng lột qua lại, suy nghĩ đủ điều.

Không biết ở Điền Gia thôn có nhận được tin tức không, cha mẹ có thể đến thăm y hay không. Từ Điền Gia thôn đến kinh thành phải mất nửa tháng, đường xa như vậy, không biết mọi người có gặp nguy hiểm không? Nửa tháng lộ trình, lộ phí cũng không ít, không biết trong nhà có đủ tiền không?

Điền Chính Quốc càng nghĩ càng không ngủ được, trực tiếp ngồi dậy, đi đến trước cửa phòng Lâm ma ma, gõ cửa. "Lâm ma ma, ngài ngủ chưa?"

" Chính Quốc? Sao vậy? Còn chưa ngủ sao?" Lâm ma ma ra mở cửa thì thấy Điền Chính Quốc đang đứng phía trước. "Mau vào đi."

"Có chuyện gì? Cứ nói cho ma ma biết." Lâm ma ma thấy Điền Chính Quốc một bộ dáng sầu mi khổ kiểm liền quan tâm hỏi.

Ở trong cung gần hai năm, Điền Chính Quốc đã hoàn toàn đem Lâm ma ma trở thành trưởng bối của mình. Y đem sự lo lắng của mình kể lại toàn bộ cho bà nghe.

"Ma ma, người thấy con nên làm gì bây giờ?"

"Đừng lo lắng, để ma ma suy nghĩ xem có cách nào để giúp ngươi không." Lâm ma ma là người hầu trong nhà của Hoàng hậu nương nương, gia đình bà cũng ở trong kinh thành nên không có loại phiền não như Điền Chính Quốc.

"Như vầy đi, ngươi viết một phong thư, rồi thêm chút bạc gửi về. Ma ma có quen một công công ở Ngự Thiện Phòng, ta sẽ nhờ vị công công đó đưa đến trạm dịch." Lâm ma ma nói.

"Thật tốt quá. Ma ma, người có thể giúp con gửi thư về nhà thật sao? " Điền Chính Quốc có chút lo lắng.

"Không có việc gì, cung nhân trong cung đều phải biết hỗ trợ lẫn nhau. Chỉ cần không mang thứ gì quý giá trong cung ra ngoài là được, bằng không ra đến cửa cung sẽ bị tra ra, mọi người ai cũng sẽ gặp nạn. Bởi vậy cũng chỉ có thể nhờ những người mà ta quen biết mà thôi."

"Vậy thực sự cảm ơn ma ma, để con trở về viết." Điền Chính Quốc chạy như bay trở về phòng.

Điền Chính Quốc ngồi trong phòng viết thư đến nửa đêm, còn đem hết số tiền tiêu y được phát hàng tháng cùng tiền bạc được thưởng cho vào hà bao mà Ngọc Sương tỷ tỷ may cho, dự định gửi hết về nhà. Nghĩ nghĩ một hồi, y lại lấy luôn phần tiền trước khi y tiến cung được phát cho để thêm vào. Y ở trong cung cũng không xài đến tiền, trong nhà khẳng định cần thứ này hơn y.

Sáng sớm hôm sau, Điền Chính Quốc đem gói đồ đã chuẩn bị tốt giao cho Lâm ma ma, còn hỏi bà một ít chữ y không biết viết, nhờ bà giúp cho.

Sau khi hoàn thành xong mọi chuyện, Điền Chính Quốc mới cảm thấy an lòng, bắt đầu tính ngày chờ Tết Trung Thu đến.

Lâm ma ma cũng không đem đồ của Điền Chính Quốc giao cho vị công công kia mà là trao cho ám vệ của Thái tử.

Đêm hôm đó, gói đồ của Điền Chính Quốc đã được đặt trên thư trác của Kim Thái Hanh.

Điền Chính Quốc mở thư tín ra đọc xong liền mỉm cười. Lá thư thứ nhất nói là thư chứ thực chất y như tranh vẽ vậy.

Trên bức tranh là một tiểu nhân nhi đang làm điểm tâm, Chính Quốc vẽ bức tranh này rất cẩn thận, ngay cả hoa văn trên điểm tâm cũng vẽ rất giống. Bên cạnh thì viết 'Cha mẹ, đại tỷ, đại tỷ phu, đại ca, đại tẩu, nhị tỷ, tiểu đệ, tiểu muội con nhớ mọi người!'.

Ở lá thư thứ hai thì chữ được viết nhiều hơn, một số chữ là do Lâm ma ma viết giùm. Điền Chính Quốc suy nghĩ, về sau nên để bảo bối học chữ thật tốt, về mặt vẽ tranh bảo bối cũng rất có thiên phú, về sau cũng để bảo bối học luôn.

Trong thư, Điền Chính Quốc nhắn mọi người trong nhà cứ yên tâm, y mọi thứ đều tốt, chỉ có chút nhớ mọi người. Y hiện tại đã học gần hết các món điểm tâm rồi, về sau khi ra cung y sẽ mở một cửa hàng, tự cấp tự túc. Cuối cùng, còn nhắc mọi người vào Tết Trung Thu nhớ lên kinh thăm y.

Kim Thái Hanh xem xong thư, mặt không khỏi đen lại. Bảo bối của hắn cư nhiên tính toán xong hết mọi việc sau khi ra cung...cái này, không được!

Điền Chính Quốc ngẫm lại, hiện tại y chỉ mới 13 tuổi, vẫn còn hơi nhỏ. Nhưng nếu đem dưỡng bên người một hai năm liền có thể ăn được rồi. Hắn thực sự chờ không kịp a...

Kim Thái Hanh phân phó ám vệ đem gói đồ cũng thư của Điền Chính Quốc đến trạm dịch huyện Phái. Trong lòng âm thầm vạch kế hoạch...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro