chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tình... Tinh... Tính... Tình...

11h30 

            Theo thường lệ thì bây giờ là giờ nghỉ trưa của toàn thể nhân viên ở công ty vì thế nên mọi người đều đi xuống nhà ăn hết rồi chỉ còn lại Hoseok và Jimin là còn ở bàn làm việc thu dọn đồ đạc thôi. Hoseok nằm trườn lên bàn vì vậy giờ cậu không còn muốn ăn nữa, cậu đang tìm cách làm sao để sống sót cho quá tháng này với số lương ít ỏi kia.

       'Nửa tháng lương của tôi... Hic... Hic... tên chủ tịch xấu xa, anh nghĩ anh là chủ tịch thì muốn trừ lương ai là trừ hả?' Hoseok mắng thầm Yoongi trong bụng chứ không dám nói ra thì sợ lỡ có ai đi ngang qua nghe được nói lại cho anh thì nửa tháng lương còn lại của cậu cũng không cánh mà bay luôn quá.
      
      "Thì ảnh là chủ tịch mà nên mới có quyền trừ lương anh đó, anh đúng là ngốc mà anh là nhân viên mà đi trễ tới 10 lần trong tháng, ngủ trong giờ làm nè, anh vi phạm nhiều như vậy anh ta chưa đuổi việc anh là hên rồi trừ lương anh là còn nhẹ rồi đó than gì nữa chứ" Jimin vừa nói vừa cốc đầu người anh ngốc của mình.

         "Ui... Ui... Anh đã nói gì đâu sao lại cốc đầu anh chứ, không an ủi anh mày thì thôi còn đánh nữa chứ ... huhu... mày cũng theo phe tên đó luôn sao? Số tui khổ quá mà" Hoseok diễn một màn nước mắt cá sấu cho Jimin xem.

          Hoseok ngó tới ngó lui tìm bóng dáng của ai đó "Ủa mà anh Jin đâu sao không thấy ảnh?".
   
       "Chuông vừa reo là ảnh bị anh Namjoon dẫn đi đâu rồi em chưa kịp hỏi gì luôn"

       "Á à thì ra là lại đi chim chuột với nhau bỏ anh em à"

      Như Jimin nói thì chuông vừa reo là Seokjin bị nắm tay dắt đi trước bao nhiêu là cặp mắt của mọi người trong công ty.
 
      "Jimin à đi ăn cơm trưa với tớ không? Sao được nghỉ rồi mà cậu còn ở đây không đi ăn trưa? Để bụng đói là không tốt cho sức khỏe đâu" Jungkook đi ngang qua phòng mà vẫn còn thấy Jimin đang đứng bà tám mà quên mất phải ăn trưa nên đi vào lên tiếng phàn nàn.
   
     Thật ra Jungkook và Jimin là bạn thời trung học đến bây giờ, họ chơi thân đến mức người ngoài nhìn vào cứ tưởng họ đang hẹn hò.

   "Còn cậu đang làm gì ở đây vậy, đáng ra giờ cậu phải đang ăn với mấy ảnh rồi chứ?". Jimin quay sang thật Jungkook thì khá bất ngờ vì đáng ra giờ này Jungkook đang ăn cơm rồi chứ sao còn ở đây được.

      "Thì tớ đang đi ăn đây nhưng thấy cậu nên vào kéo đi ăn cùng nè."

        "Mà nè ở công ty đừng để mọi người thấy cậu thân thiết với tớ như vậy, lời ra tiếng vào tớ không thích đâu."

      "Mặc kệ họ, nếu họ dám nói gì cậu tớ mà nghe được thì họ chuẩn bị cuốn gói ra khỏi công ty là vừa. Thôi không nói nữa đi ăn với tớ"
   
         "Nè... Nè... Kookie cậu đi từ từ thôi bộ đói lắm rồi hả?"
  
          Jungkook chưa kịp để Jimin loading đã dắt người đi mất, để lại một Hoseok chưa kịp thích ứng với câu chuyện của họ.
  
    "Riếc rồi ai cũng có đôi có cặp bỏ tui bơ vơ hết, sao không ai thương tui hết vậy". Cuối cùng chỉ còn lại Hoseok một mình than thở trong phòng làm việc của mình.
     -----------------------------------------------------------
   
    "Hobi à em ăn gì đi chứ, nãy giờ anh  thấy em không chịu ăn gì hết, hay tại mấy món này không ngon?" Taehyung một mặt cưng chiều hỏi han

    "Không phải đâu giám đốc à, mấy món này rất ngon nhưng tôi không muốn ăn" J-hope vẫn lạnh lùng mà trả lời.
   
     "JUNG J-HOPE TÔI ĐÃ NÓI VỚI EM LÀ KHÔNG ĐƯỢC GỌI TÔI LÀ GIÁM ĐỐC MÀ EM KHÔNG XEM LỜI NÓI CỦA TÔI RA GÌ ĐÚNG KHÔNG? " Taehyung rất tức giận khi Hobi của hắn cứ kiêng dè với hắn như vậy.
   
     Taehyung tức giận mà đập mạnh tay xuống bàn làm đồ ăn rơi tứ tung không chỉ như vậy mà tô canh nóng trên bàn cũng úp hẳng vào bàn tay của hắn. Nhưng hắn lúc này lại chẳng có cảm nhận được gì ngoài cảm giác đau âm ỉ trong trái tim của mình, cũng lúc đó có một con dao hắn dùng để gọt trái cây cho cậu để trên bàn chuẩn bị rớt xuống tay cậu, may mắn là Taehyung đã chụp lại kịp nên cậu không sao còn hắn thì lại bị đứt tay.
 
   "Em có bị làm sao không? Em không bị thương chứ?" Taehyung lo cầm tay của J-hope lên xem, anh yên tâm khi cậu không bị thương ở đâu cả.
  
   "Tôi không sao nhưng tay anh..." J-hope giật mình khi tay Taehyung bắt đầu sưng tấy lên và bắt đầu chảy máu .
     
     "Anh ngồi yên đó để tôi đi lấy hộp thuốc lại thoa cho anh" J-hope lo lắng mà chạy đi tìm thuốc.
   
     "Tôi đây là yêu em thật lòng mà sao em lại không nhận ra chứ? Tôi không phải vì chuyện đó mà mới đối xử tốt với em đâu. Đến bao giờ em mới nhận ra tình cảm của tôi đây?" Taehyung nhìn bàn tay đang sưng lên của mình mà tự đọc thoại một mình.

-----------------------------------------------------------

        Sau một hồi bị Namjoon nắm tay lôi đi giữa thanh thiên bạch nhật như vậy thì cuối cùng Seokjin cũng không nhịn được nữa mà hất tay Namjoon ra

      "Em đang làm cái gì vậy? Đây là công ty! Là công ty đó không phải ở nhà của em đâu! Đừng có mà tự ý lôi anh đi như vậy!"

      "Jinnie à, em biết là anh vẫn còn giận em chuyện tối qua nhưng mà anh yêu à tại anh ngon quá nên em không kiềm chế được..." thấy Seokjin im lặng nên Namjoon nói tiếp " Thôi nào cục cưng à tha lỗi cho em đi mà, anh như vậy em không dễ chịu chút nào đâu" Namjoon nhìn anh với cặp mắt long lanh như thể anh không tha lỗi thì gã sẽ khóc tại chỗ luôn ấy. Thấy em người yêu cũng chân thành xin lỗi nên Seokjin cũng đâu có nỡ giận dai

      "Thôi được rồi, anh tạm tha cho em đó. Chỉ là TẠM thôi nhé!"

        Namjoon mừng ra mặt luôn vì Seokjin vừa tha lỗi cho gã. Gã ôm anh lên và xoay vòng thì liền bị Seokjin đánh bốp bốp vào vai mấy phát

      "Cái hông của anh chưa có hết đau đâu em định cho nó gãy luôn à, mau mau bỏ anh xuống ngay!"

         Sau đó thì đường ai nấy đi, Seokjin thì đi xuống nhà ăn và ăn bữa trưa của mình còn Namjoon thì phải quay lại làm việc tiếp công việc của gã. Do bỏ bê công việc để dàng thời gian tán tỉnh trai đẹp toàn cầu nên giờ công việc của gã đang chất cao như núi chờ gã giải quyết cho xong đây.
         

               Pén&Mén




       Tập sau có bất ngờ hãy đón xem nha :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro