chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc này trong phòng chủ tịch Taehyung đang ngồi sửa và kiểm tra lại tất cả những hàng bị lỗi và sản lượng của tháng cùng Yoongi còn hai vị kia đã ra về từ lúc nào.
    
          (Sau vụ việc lần trước thì Taehyung đã cài định vị vào điện thoại của J-hope). Thì bỗng điện thoại của Taehyung nhận được thông báo là J-hope đã rời khỏi nhà và đang ở Bar Fire, trong lòng hắn cảm thấy lo sợ cậu sẽ bị bỏ thuốc như lần trước nên quyết định sẽ đi theo cậu.

"Này Yoongi đi bar không?" Taehyung vào thẳng vấn đề không vòng vo.

           "Tao còn đang lo cho đống hàng bị lỗi muốn bù đầu bù cổ luôn đây tâm trí đâu mà đi chơi nữa. Sau đợt kiểm tra hàng hóa này tao nghĩ chúng ta cần rà soát lại toàn bộ nhân viên xem ai có thực lực thì giữ lại còn không thì cứ việc đuổi thẳng!" Yoongi vừa lo vừa bực bội vì nhiều vụ hàng hóa của công ty bị lỗi xảy ra liên tiếp trong ngày.

    "Tao biết rồi, giờ thì đi giải toả một chút đi dù gì mày cũng ngồi từ chiều đến giờ rồi, bây giờ cũng đã thống kế xong, mai rồi mở họp. Giờ việc đã lỡ rồi đừng căng thẳng nữa" Taehyung đang rất lo cho người nào đó gấp rút thuyết phục Yoongi đi càng nhanh càng tốt.

             "Hmm... Vậy cũng được giờ cũng đau đầu quá, dọn dẹp rồi đi thôi rủ thêm hai người kia nữa" Yoongi cuối cùng cũng đồng ý đi.

      Sau một màn thuyết phục đầy nhiệt tình đến từ Taehyung thì Yoongi cũng đã chịu đi cùng cậu. Dọn dẹp xong thì hai người cũng lái xe đến bar Fire.

-----------------------------------------------------------------------------
BAR FIRE
    
     Lúc này nhóm của Hoseok đã đến đầy đủ, bọn họ chọn một góc ngồi nằm phía tầng trên của bar có thể nhìn toàn cảnh phía dưới của quán.

              "Dô dô không say không về anh em ơi" Hoseok đang rất sung sức mà mời nâng ly.

      "1...2...3 Dô" tất cả cùng đồng thanh nâng ly.

              "Hoseok à sung vừa vừa thôi em mai mà mày đi làm không nổi nữa là tao cho đuổi việc sớm nha con." J-hope thấy đứa e của mình cứ uống liên tục thì can ngăn khi còn sớm.

       "Trời trời mai mà nó đi trễ nữa là con Kim Syeol nó lại điên lên chửi cho một trận nữa chứ đâu, chửi ghiết rồi mệt cái lỗ tay luôn ấy" Seokjin vừa nói tay vừa bóc mòi mà ăn nhồm nhoàm.

             "Úng.... Òi.... Ó.... Ấy.... Anh"( đúng rồi đó mấy anh) Jimin mồm đang nhai mà cũng tài lanh nói.

       "Mày nhả cái nùi dẻ ra rồi hả nói, đồ con chim lùn ham ăn" Hoseok bị khơi lại vụ việc đi trễ ấy mà quê nên quay sang nói Jimin.

             "Nè nè sao chửi nó, nó nói đúng quá mà mai mà đi trễ là biết tay anh mày" J-hope lên tiếng phản bác lại dùm một Jimin đàn tổn thương. 

   "Hứ... Biết rồi mai không đi trễ đâu yên tâm"Hoseok nói.

           Bỗng nhiên có bốn người thanh niên đang dần dần tiến lại bàn của đám người Hoseok.

   "Oh thì ra những nhân viên ưu tú của chúng tôi đang tập trung ở đây à" Yoongi lên tiếng nói.

           "Cha... Cha...công nhận có duyên ghê đi đâu cũng gặp*nói nhỏ:tên mặt liệt khó ưa*" Hoseok nói lời sau cũng rất nhỏ chỉ đủ mình cậu nghe.

     "Nếu đã gặp vậy ngồi chung đi đỡ phải đi kím thêm bàn" Taehyung nhanh nhảu vừa trả lời vừa ngồi phía ngoài của J-hope tránh cho cậu bị người khác đi ngang thấy đẹp mà mời rượu.

           Cuối cùng tất cả bốn người điều ngồi xuống cùng bàn với đám Hoseok. Một lúc lâu sau khi tất cả đã ngấm ngầm có men trong người thì có một bạn nào đó đã say quắc cần câu tự bao giờ, hiện tại đang ngồi tâm sự cùng vị chủ tịch đáng kính của mình.

      "Để kể cho anh bạn nghe... Hức.. Về cái công ty của tôi he, giờ giấc gì mà sáng sớm chưa ngủ đã gì hết đã phải.... Hức...thức dậy đi làm rồi... hức... hức... tối mới về nhà, ta nói nó mệt gì đâu luôn á, còn cái tên mặt liệt chủ tịch ha hắn ta ích kỉ mà còn dô diên lắm, chỉ có đi trễ thôi mà tối ngày trừ lương tôi... hức... hức...."Hoseok cứ thế khoát vai người bạn nào đó bên cạnh mà chẳng để tâm người đó là ai.

               "Sáng hôm qua xe hắn còn xém tông trúng tôi còn không biết xin lỗi nữa còn định đem tiền ra khoe tôi nữa... hức... hức... anh thấy đó xem có tức không... hức... tôi mà gặp hắn nữa tôi sẽ đấm vào mặt hắn cho xem... hức... hức" Hoseok cứ luyên thuyên mà kể.

            "Cậu nói xong chưa, thì ra vị chủ tịch như tôi trong mắt cậu thì khó ưa như vậy à. Tôi ở đây nè mặt nè cậu đánh thử xem" Yoongi nãy giờ nghe cậu nói mà nhịn tức trong lòng. Anh gỡ tay cậu xuống khỏi vai mình nói.

             "Gì anh nói gì dọ anh là tên chủ tịch đó hả, sát lại đây để tôi nhìn kĩ xem nào" Hoseok nghe vậy thì không tin, hai tay ôm lấy mặt người kia sát lại mặt mình để trong rõ hơn.

Hành động ấy làm cho tim Yoongi có chút hẫng lại một xíu khi nhìn cận nặt người nọ với khoảng cách gần như thế  anh mới phát hiện ra mặt cậu rất sáng mịn, cặp mắt của cậu như chưa cả bầu trời còn môi cậu tựa như trái anh đào chín mọng.
     
               "Aha... aha là anh hả tên mặt liệt, tôi nhịn anh lâu lắm rồi nè nha tôi nói cho anh biết ha anh mà trừ hết lương của tôi, tôi sẽ đi rêu rao anh chèn ép nhân viện cho coi để tôi xem coi ai dám xin dô công ty anh làm nữa" Hoseok sấn sấn ray áo lên mà cãi.

        "Rồi sao là do cậu lúc nào đi làm cũng trễ nên rôi trừ lương là đúng thôi" Yoongi vẫn ngồi đó trả lời hết sức bình thãn.


        
           "Chúng ta yêu nhau từ những điều nhỏ nhặt nhất và những khoảng khắc nhất thời của cuộc sống"

                            Mén%Pén

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro