Chap 1 : Gặp anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạn đã bao giờ yêu chưa? Bạn có biết mùi vị của tình yêu là như thế nào không ? Chắc là ngọt ngào lắm nhỉ , tôi thực sự chưa cảm nhận được nó , nhưng tôi hi vọng 1 ngày nào đó , tôi sẽ được hạnh phúc bên người ấy - người bạn đời của tôi

Gió khẽ luồn qua khe cửa sổ phòng  , tấm rèm cửa khe khẽ đung đưa , 1 cô gái - tôi , đang chìm trong giấc ngủ bình yên , ....
- Mai ơi ! Con định ngủ đến khi nào đây hả ??? - mẹ tôi gắt lên
Lúc đấy tôi mới bắt đầu thấy mình đang rời xa giấc mơ và ...bụp lăn xuống giường :" Thui chết rồi , ngủ quên mất tiêu rồi , huhu !! "
Chạy thật nhanh xuống cầu thang rồi vscn và hấp tấp chạy đi mà quên ăn sáng
" Trời ạ ! Có lẽ đây sẽ là lần đầu tiên mình đi học muộn đây " - tôi chạy mà thở hồng hộc như đang thi chạy vậy
Và rồi " A ha chưa vào lớp , mình vẫn còn may quá ! "
Thật may là tôi không đi muộn , nhưng có vẻ tôi cảm giác ngày hôm nay sẽ có điều gì lạ đây ...
- Mai , bạn Thân ơi , lâu rồi không gặp
Tôi quay lại thì thằng bạn thân ôm chầm lấy tôi nhưng chưa bao giờ được ôm vậy :
- Ông làm cái quái gì vậy , mình mới gặp nhau tuần trước xong mà đã bảo là lâu không gặp sao ?
- Thì là vậy , tôi nhớ bà muốn chết à - vừa nói cậu ta vừa cúi gần xuống cười khẽ với tôi khiến tôi đỏ mặt ầm đẩy ra
- Thôi , vào lớp nào
- Ok !!
Đó là Nam - Nguyễn Hải Nam thằng bạn thân của tôi , chúng ta chơi với nhau từ hồi mẫu giáo đến giờ . Cậu ấy rất tốt, hay bảo vệ tôi lúc gặp khó khăn , nhưng đôi khi thì hơi khùng chút
Vào lớp , không khí như mọi năm thôi , tôi ngồi vị trí của mình , và quan sát lớp : " Có vẻ lớp mình thêm vài bạn mới và vài bạn đã chuyển đi rồi "
Nhắm mắt lại , rồi mở ra , tôi khẽ đưa mắt ra cửa sổ và rồi tôi đã gặp anh ấy - Trần Lê Trường An - đàn anh của tôi , học giỏi ,nhà giàu , đẹp trai và vvv... (Đủ các loại tâng bốc)
( Giờ ra chơi) , tôi đi xuống căng tin và gặp An , như thường lệ tôi cúi đầu chào đàn anh
- Ừm , chào em nha !
Tôi ngẩng đầu và có lẽ tôi đã bị thu hút bởi nụ cười tươi tuyệt đẹp của anh cùng với khuôn mặt điển trai và giọng nói ấm áp , tôi dần đỏ mặt
- Mai à , nghe nói trong kì thi dance vừa rồi em giành giải nhì đúng không ?
- A..à vâng ạ ! Sao anh biết ạ ?
- còn không , sau cuộc thi đấy em trở nên nổi tiếng lắm mà
- Dạ , không có đâu anh à ! - tôi ngượng ngùng cúi mặt xuống
Gió khẽ lướt qua mái tóc kết đuôi tôm của tôi nhẹ nhàng làm sao !
-Thôi anh đi nha , bye em
- A ..a vâng ạ , chào anh
Tôi không biết mình làm sao nữa , mặt mũi tôi đỏ hết lên , tim tôi hơi đập mạnh , rồi tôi khẽ cười 1_mình thế nhưng :
- Này , cho tôi biết lớp diễn xuất khối A1 ở đâu không ?
Tôi quay lại , trước mắt tôi là 1 cậu bé năm nhất với vẻ ngoài cực kì đẹp trai , lãng tử , " Cậu ta đẹp trai thật ! Như trong tranh vậy ! nhưng thái độ của nó thì không chấp nhận được "
- Nói chuyện với đàn chị kiểu gì vậy?
- Chị em gì ở đây chứ , tôi chỉ cần biết tôi đang cần tìm đường đến lớp diễn xuất khối A1
- Vậy à , được rồi , cậu em đi thẳng rồi vòng lên tầng , rồi đi thẳng thêm.chục bước rồi rẽ trái , đi tiếp 5 bước rẽ phải và đi thẳng cho đến khi nào thấy chữ "Diễn xuất -A1 " nha !!!
- Nói cái quái gì thế hả , chị không nói thẳng ra được à
- Nói rồi , vấn đề là cậu e có hiểu không thôi !
-  Hừ , chết tiệt !!! Tôi mà không thấy lớp thì chị chết ?!
- Cái gì ? Đấy là tại cậu không hiểu hướng dẫn thôi
- Hướng dẫn cái đéo gì , không hiểu
Rồi cậu ta xô tôi ra và đi thẳng , tôi chợt nghĩ :"_Sao trên đời lại có loại người như này chứ ? Không lấy nổi 1 câu lễ phép hay cảm ơn "
Rồi tôi đi thẳng đến quầy bán đồ ăn
Trên đường đi ," cái đéo j thế này , biết đường nào mà đi chứ , bà chị già điên khùng kia lừa mình mất rồi " , " Không mày không việc gì phải nổi giận cứ bình tĩnh đi nào " Cậu càng đi càng .... Không biết lối nào
Thật may cho cậu là cậu đã gặp 1 cô bạn cũng học cùng cậu - Hà Khánh Linh
- Khánh ! Cậu tìm lớp à !
- Ừ , bị bọn đàn anh chị kiểu đếch gì đấy lừa rồi
- HaHa 😂! Thôi đi ! Mình biết đường
-Ờ !

"Nhật Huyền, Nhật Huyền, Nhật Huyền !!!"
- Thôi , thôi nào mọi người, để mình qua !
- Huyền ơi , sao cậu xinh thế , cậu thật tuyệt vời
- Ừ , hừm
Chạy vào lớp :
- hừm , lại được bao vây rồi Huyền !
- Hì , cũng bình thường thôi. , An ơi mình hỏi nè !
- Ừ hỏi đi. _
Huyền nhẹ nhàng ngồi xuống hỏi :
- Chiều nay rảnh không ?
- Chắc có !
- Đến thư viện với mình nha !
- Được rồi , mình sẽ đi !
Huyền cười , 1 nụ cười tỏa nắng khiến bao con tim bị ngừng đập

- Mai nè ,
- gì?
- Chiều , chơi không ?
- Không ? Phải học rồi
- Ý tôi là đến thư viện cơ
- Ừ , được rồi ,
- vậy chiều nay nha
-Ừm , chiều gặp , trống rồi , mình về đi
-Ok bạn hiền !

Ngày hôm nay vẫn bình thường nhưng có lẽ tôi biết được 2 kiểu người, đó là An người làm cho tôi phải thán phục và có lẽ hơi xiêu lòng, nhưng trái lại gặp cậu nhóc con năm nhất khiến tôi thấy phát tức mà ! mà dù sao thì cuộc sống còn dài lắm ,còn nhiều điều tôi không biết nên có lẽ tôi sẽ khám phá nó ngay !!! 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro