Chap2 : Tỏ Tình (no.2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Cậu có sao không ?

Nhìn Nam mà tay chân bủn rủn lên , tôi khiếp lắm vì từ trước tới giờ tôi luôn sống trong vòng tay bao bọc của gia đình Và Nam mà thôi nên tôi rất khiếp thế giới bên ngoài, tôi thấy Nam ngổn nghển bò dậy
-  Nam , từ từ thôi , cậu đang chảy máu này , Na..
- Bỏ ra !
Tôi giơ mắt nhìn và tôi chưa bao giờ thấy Nam như vậy rồi tôi giữ chặt tay Nam

- Nam à , không được , cậu nói là cậu không được đánh nhau nữa mà , Nam
- Bỏ ra cái con này !
Nam hất tôi văng ngoài , tôi run run mà thét lên ,
-Nammmmmm !

Rầm ,
- Đánh Nhau không tốt đâu

Tôi ngẩng đầu nhìn , đó là An , tôi cảm thấy an tâm hơn , An lúc nào cũng xuất hiện khi tôi gặp khó khăn nhưng trái lại :

-Mày đến đây làm gì ? - nam gắt lên

- Nam à , sao cậu lại nói với anh ấy !

- Anh đến giúp chú em thôi

- Thẳng này đell cần , biến !

Rồi Nam tự bước đi trên đôi chân của mình , anh An đã chạy rồi đấm cậu cho cậu ngã lăn xuống mà chỉ còn thở rồi nói không ra hơi :
- M..à..y , được ..l..ắ..m !
Rồi ngất đi , tôi đỡ lấy , tôi vô cùng lo lắng :

-Đám này , anh dẹp hết cho !

-Anh An à , không được đâu , anh bị thương mất !

- Không sao đâu

Rồi anh tự mình lao đến mà đánh , máu cứ ròng ròng chảy ra , tôi chưa từng chứng kiến cảnh này , tôi khiếp sợ , chỉ cầu mong ai có thể cứu tụi con với ông trời ơi !

- Mấy em kia , các em nghĩ đây là cái chợ hay là nơi nào mà đánh nhau thế hả ?
Tồi quay lại , đó là chủ tịch Triều Mãn Thanh , người có quyền lực nhất cái trường này và đồng thời là người sở hữu nhiều trung tâm dạy học và ông ta còn buôn bán bất động sản

- A .. C..h..ú..ng... ..e..m ch..à.o ch.ủ t.ich ạ !

- Định làm gì đây, chúng bây học hay không cho ta còn biết !
Ông ta vừa nói vừa trợn mắt nhìn khiến chúng phải bỏ chạy hết

Tôi vội vàng đứng dậy
-Em cảm ơn chủ tịch nhiều ạ !

- Ừ , không sao đâu cô trò nhỏ , em nên cảm ơn cậu bạn em vì đã gọi người đến ngăn cuộc đánh này

Tôi ngỡ ngàng thì mới thấy người đó bước ra , đó là cậu bé nói ngang với tôi hôm nhận lớp :

- Cậu .... Cậu là ...

- Chào đàn chị đáng kính ! Tôi là Trần Minh Khánh , hôm nay mới biết các anh , các chị gương mẫu ntn?

- ơ .. Ờ , . Dù sao Hôm nay cũng cảm ơn cậu vì đã giúp , Minh Khánh à

- Có thể gọi tôi là Khánh là đc rồi , cùng tôi đưa họ về bệnh viện nào !

- Ờ , Ừ
Cậu bé này cũng tốt đấy chứ nhỉ , có lẽ mình chưa nên đánh giá cả con người cậu ta qua 1 lần gặp
-------------------------------------------------------------
*Bệnh viện *
- Sao rồi ,! - cậu con trai năm nhất hỏi

- Ờ , không sao , họ đều sẽ ổn thôi

-Ừ !
Rồi không khí im lặng này thật yên tĩnh , tôi không biết nên nói gì đây đành móc chuyện cũ ra :

-Chuyện hôm đầu năm , chị xin lỗi em nha !
- Ờ , kcj
- Chị không nên nói vậy !
- Ừ !
Tức quá , cậu ta không nói gì à !

**Im lặng quá!**

- Mà cái hôm đầu năm , là lỗi của tôi , tôi xin lỗi

- Hơ , ơ..ờ , cũng không sao ! Cậu mới vào trường nên không biết cũng đúng
- Dù cho tôi biết , tôi cũng chẳng việc gì phải xưng là anh ,chị em gì cả

- Cái gì!
- Hứ!
- Xin lỗi nha , nhưng cậu em nói làm chị tức quá thôi!
- Tức thì tức , sao nào !
Nói rồi cậu ta đứng dậy cúi gần xuống sát mặt tôi mà nói :

- Chị định làm gì đây , đánh tôi ?
- Cậu !
- Chị không dám đâu !
- Cái gì ? C..ậ...u!!!!!
* cậu ta bỗng dưng hôn tôi * , khiến tôi bất ngờ và nhanh chóng đủn ra rồi nói :
- Cậu làm cái quái j vậy hả ?

- Tôi thử làm vậy để cho xong chuyện thôi

- Cái gì , sao cậu lại dám lấy nụ hôn đầu của tôi chứ!

- Đầu , cuối gì tôi chả quan tâm , mấy người ở đây giao cho chị , tôi về đây !

- Không được, đứng lại ! Tôi cầm lấy vạt áo cậu ta giữ lại rồi giương khuôn mặt tức giận lên cậu ta như muốn nói cậu đền ngay đi. , cậu phải trả lại cho  tôi
- Phụt ! Cậu ta cười 😂😂 mà lòng cậu ta thì đúng là khó hiểu

- Này , chị định giữ tôi lại để cho tôi xem khuôn mặt đáng thương hay đáng yêu đây ?

Tôi đỏ mặt 😳 và tức giận :

- Cậu thật quá đáng , cậu phải trả gi...

- Trả thì trả , - Vừa nói cậu ta vừa nâng cằm tôi lên mà nhìn với đôi mắt khiêu khích : Đc rồi , em chiều ý chị nha !

- Cái Thằng nhóc này , - cậu ta đẹp trai quá , đôi mắt đó khiến tôi muốn nhìn , muốn ngắm nó lâu hơn vì nó đẹp đến hút hồn tôi mất rồi

- Thôi em đi đây chị ạ , em đứng đây thì chắc là chị đổ vì vẻ đẹp của em , cậu ta nháy mắt rồi nhếch mép cười

Khiến tôi lại thấy tức nhưng xen lẫn chút yêu thương chăng ?
- Cậu đi đi rỗi , tôi muốn em đi đi. , Đứng đây cậu làm phí thời giờ quá !

- Đi thì đi , bye bà chị của em !

Tôi tức muốn chết nhưng mặt đỏkhông kém , vừa tức vừa đưa tay lên mỗi mà rủa : " mẹ nhà cậu ta , ăn cướp nụ hôn đầu, rồi khiêu khích, cậu ta biến đi rỗi ! " vừa nghĩ vừa giẫm chân xuống đất

-------------------------------------------------------------
* Ra khỏi bệnh viện *
- Đáng yêu thật ! Cô chị này thú vị hơn mình nghĩ ! ........

Cảm giác mới này , tôi phân vân quá ,nhưng người tôi thích và sẽ tỏ tình ngay là anh ấy - Trần Lê Trường An

Em đã thích anh mất rồi !!!








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro