Lần đầu gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Câu truyện là chuyện tình của một chị khoá trên kể cho mình, cảm thấy ngưỡng mộ vì sự dũng cảm và kiên trì của nên câu chuyện ra đời. Tôi có quen với anh kia nữa nên cũng khai thác được kha khá.

               
                        Lần đầu gặp gỡ

  Thấy các bạn sao mà dễ gặp người yêu vậy? Đi xe buýt gặp, đi bưng tráp cũng gặp, giao hàng mà cũng gặp được luôn. Còn tôi tán mãi 1 anh mà mãi không đổ. Nói anh chứ cậu ấy sinh trước tôi có mấy tháng thôi.

  Hôm đó sát giờ học rồi, vì là lớp trưởng nên tôi phải đến sớm để mượn điều khiển máy chiếu và ổ cắm các thứ. Nghĩ mình phải leo đến tầng 5 thế là tôi cắn đầu cắm cổ chạy. Rồi tôi đụng trúng cậu, mấy tờ đề cương rơi lộn xộn trên đất. Chưa nhìn thấy mặt nhưng đã ấn tượng bởi đôi tay của cậu rồi, ngón tay thon dài, các khớp xương rõ ràng, đôi tay ấy đi chuyển nhẹ nhàng, đẹp mắt. Trả lại tập giấy không thấy mặt cậu đâu, chỉ thấy một mái tóc đen cắt tỉa gọn gàng và đôi tai hồng một mảng.

- Xi...n. Xin lỗi.

  Ồ, rõ ràng là tôi sai mà, không cẩn thận mới và phải cậu, phải là tôi xin lỗi chứ.

- Cậu...cậu có làm sao không. Thật...thật sự xin lỗi cậu.

  Rồi cậu ngẩng đầu lên, người gì mà đẹp không góc chết vậy nè. Đứng lên cái là tôi mới đứng tới vai cậu. Làn da không trắng không đen, màu lúa mạch khoẻ mạnh, sống mũi cao, lông mày rậm và đôi mắt đen như muốn cuốn tôi vào trong đó. Mỗi cậu mím thành một đường, lúc thả ra thì thấy nốt ruồi ở bên phải cánh môi dưới. Người có nốt ruồi trên môi rất hiếm, không biết mọi người nghĩ thế nào chứ tôi nhìn nó rất là duyên. Con người này định quyến rũ tôi đấy à. Vì biết muộn nên tôi tính xin lỗi rồi đi nhưng xem ra phải nghĩ lại rồi. Trai đẹp thế này buông tha thế nào được.( Tui: chị mê trai quá rồi:))

- Cậu sao lại bất cẩn như vậy? A...Sao tay đau quá, không biết có bị gì không nữa. Hi vọng là không trật khớp.

  Tôi chỉ giả vờ thôi chứ tôi làm gì yếu đuối đến mức vừa tông nhẹ đã trật tay.

- Thâ..thật sao. Hay mình đến phòng...phòng y tế xem thử.

- Phòng phòng, tôi tưởng định đem tôi đến phòng nào chỉ có 2 đứa chứ, hay cậu sợ xem nó đã trật chưa, tôi nghi lắm.

  Tai cậu lại đỏ, rồi từ mang tai đỏ cả một vùng cổ luôn. Cậu cúi gằm mặt xuống đất. Cái đồ nói lắp dễ dụ ghê, sao lại dễ thương vậy chứ

- Tôi là ma hay sao mà nhìn cậu sợ hãi ăn nói lắp bắp, còn không giám nhìn mặt tôi vậy.

- Không...không có, cậu rất dễ thương. Tại...tại...tại cậu bảo tôi cầm tay không. Tôi...tôi là con trai. Không được hay cho lắm. Bọn mình đến phòng y tế thì hơn.

   Ơ, cái người này mỡ dâng tận miệng còn không húp, cho cậu phúc lợi rồi còn không biết hưởng.

- Từ khi nào tôi với cậu thành bọn mình rồi hả? Chúng ta thân nhau sao.

- À không...không có. Ý...ý tôi không phải vậy.

  Nói rồi cả vùng cổ và gáy cậu đều đỏ rồi lan hết cả khuôn mặt. Haha. Tôi cười thầm trong lòng, con trai gì mà dễ đỏ mặt, dễ thương vậy trời. Rồi tôi thấy thằng bí thư chạy trên tầng xuống, chắc thay tôi đi mượn đồ rồi. Không thể để nó biết mình đu trai bỏ bê nhiệm vụ được. Tôi đảo mắt một vòng dừng lại ở cậu

- Thôi giờ tôi phải đi học rồi, cho tôi tên, lớp với Zalo đi. Có gì liên lạc lại sau.

  Chưa nói xong thì thấy anh bí thư thích con trai lớp tôi đến.

- Sao còn ở đây, chị Nga đợi mày nãy giờ kìa, chị ấy chuẩn bị thi đấy, nhanh cho người ta còn đi thi kìa.

- Hả. Ờ

- Hả, ờ gái gì, nhanh cái chân lên mẹ.

    Nga là chị bí thư liên chi đoàn khoa tôi, mấy bữa trước chị có dặn tôi đưa phiếu khảo sát hoạt động Đoàn cho chị mà quên khuấy đi mất. Tình hình này là không ở lại được rồi, không thằng bí thư nó lại quạu lên.

- Biết rồi, đi liền.
                                                     ^_________^^_________^^_________^^_________^

Một đoạn phỏng vấn nhỏ với "cậu ấy"
   Hôm đó là lần đầu tiên gặp nhau, là tôi thấy cô ấy trước. Cô ấy chạy rất vội, vài lần suýt đâm người ta, tôi ở tầng trên dãy nhà đối diện thì thấy. Nhìn cô ấy tràn đầy sức sống, thật năng động. Tôi từ khu A đi qua khu C để muốn đối diện với cô ấy. ( Cái này ai từng qua đại học ngoại ngữ Đà Nẵng thì biết kiểu nhà nè, hoặc vào page của trường cũng có.) Vì để gặp đúng lúc tôi có chút bước vội. Đây là lần đầu tiên có cảm giác mình khẩn trương đến thế. Nhìn thấy cô ấy bước về phía mình, do chạy vội mà tóc mái bay loạn trước trán, rối từng, còn có sợi dựng đứng lên nữa, lẽ ra tôi có thể tránh nhưng không hiểu tôi nghĩ gù mà vẫn đứng yên. Thế là chúng tôi đụng nhau. Cô ấy bị ngã bật ra sau, tôi xin lỗi cô ấy. Tôi nghĩ chắc cô ấy cùng lắm sẽ mắng tôi rồi đi ai ngờ cô ấy xoè tay ra phía tôi bảo kêu trật khớp rồi. Không phải chứ, dù tôi chưa phải là bác sĩ nhưng đụng nhẹ thế này mà kêu trật khớp. Định lừa cho ai xem, tôi có chút bối rối không biết nói thế nào. May là trong tình thế đó thì có bạn nam nào đó chạy đến giục cô ấy đi. Do ám ảnh tâm lý nên tôi rất sợ loài người mà trái ngược với giống đực. Nhưng đây là lần đầu tiên muốn nói tên mình cho người khác biết. Nhưng ánh mắt của bạn nam ấy làm tôi thấy sợ. Không phải kiểu ghen tuông mà là kiểu như muốn ăn tươi nuốt sống tôi vậy. Cậu ấy cũng hỏi tên tôi nhưng tôi lắc đầu rồi quay đi. Chắc tôi ảo giác chăng.
                                                 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro