Tự tin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối cùng là mình ở đâu? Mà tại sao đột nhiên cái việc ở đâu lại quan trọng đến thế? Không phải để kiếm một điểm tựa không? Bới vì vốn từ đầu bản thân đã không có cái điệm tựa của cái là giá trị bản thân rồi. Không nhận thức được thì có nghĩa là không có. Không có nên phải đi tìm. Nhưng tìm ở đâu? Tìm ở người yêu, tìm ở bạn bè. Nguyên do sao chuyện hòa nhập xã hội lại ảnh hưởng đến thế. Vốn dĩ chỉ là thứ bên ngoài, tại sao lại có ảnh hưởng đến mức vật vã, đau khổ? Vì căn bản bản thân đã đánh giá nó cao quá. Vì nguyên từ đầu cái giá trị mình cũng không đánh giá được. Muốn lấy lòng người khác nên trước sau làm gì cũng phải nhìn. Hành động luôn bao hàm mục đích ảnh hưởng tới một ai đó trước nhất, mà ai đó ở đây lại không phải mình. Mình thì có tiếng nói gì đâu, giá trị bản thân cũng có biết đâu. Vì thế nên cứ mắc lỗi lại chì chiết bản thân nhiệt tình. Đấy mất mặt rồi. chỉ quan trọng người ta nghĩ gì thôi. Còn mình nghĩ gì thì đâu đáng kể. Chắc vì vậy nên tự hứa à nuốt hết vào trong, chỉ cần ngoài mặt tươi cười năng nổ đạt thành tích. Cái gì đẹp đẽ tích cực cứ phô hết bên ngoài đi. Cái gì đau khổ tức tưởi thì để tối về một mình hẵng khóc. Xấu xí thì hướng về mình. Tốt đẹp hướng về người ta. Thế nhưng sao phải sống chết vì cái nhìn người đời như thế? Bởi tít sâu lại muốn bản thân mình có giá trị. Nhưng đến cuối cùng lại ôm đau khổ về khóc một mình. Nghĩ sao cô đơn thế, ước bật cái máy điện thoại lên có ai đó bên kia hiểu mình hết, để mình đổ hết suy nghĩ tâm tư ra. Nhưng có ai đâu, chẳng phải vì chính vì không có ai nên mới khóc. Nhưng tại sao lại cần một cái giá trị như thế? Vì bản thân không định giá được, tức không có giá trị. Đến cuối cùng, liệu ước mong chỉ là được nhìn thấy, không vô hình không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro