ai đúng ai sai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mai im lặng cúi đầu, vẻ mặt ngượng ngịu. Cô thầm nghĩ đáng ra không nên nói, đúng là cô tự mua dây buộc mình. Không phải vì ham muốn chiến thắng, cái đích đến quá gần, trên đường đi chỉ còn một đối thủ thì cô sẽ không làm hạ sách này. Đúng là đi đêm lắm cũng có ngày gặp ma, cô đã gặp rồi đây. Con người ta chỉ trong tâm có tà mới bị ma sai khiến. Ranh giới giữa chính và ta mấp mé như một sợi dây, tâm ai không vững người đó sẽ vấp nhã bất cứ lúc nào. Mai cũng vậy, trong lòng cô có ham muốn chiến bại nên đã đưa tay làm việc sai trái. Cũng không thể trách cô được, con người ta ai cũng có ham muốn chỉ là lớn hay mạnh hoặc mình chọn con đường nào để đi thôi.
Mai nghĩ rằng nếu đã không có bằng chứng sẽ không phải nhận tội.
- Tôi chỉ đi qua thôi. Không ai làm chứng. Các bạn cũng vậy, ai biết được ai bao che ai.
Cô hất cằm biểu lộ ý chế diễu, đây cũng coi như hành động đồng quy vu tận.
Không ai lên tiếng, không ai có thể khẳng định ai đúng ai sai, cuộc phán xét dần đi đến đà bế tắc. Thầy cô đã quyết định trừ một điểm của mỗi bạn để tránh dị nghị, câu chuyện kết thúc ở đây và không ai được nói ra vào thứ nhất ảnh hưởng đến uy tín nhà trường thứ hai là tổn hại đến danh dự học sinh.
Kết thúc buổi gặp cũng là lúc trống trường vang lên hết giờ. Học sinh cứ thế trôi qua một ngày học tập, chẳng mấy chốc là nghỉ hè.
Như mọi khi Linh đợi Thành cùng tan học về.
- Em đợi lâu không?
Thành lên tiếng.
Cô nhẹ nhàng trả lời.
- Không đâu ạ.
- Kết quả thi của em thế nào? Tốt không?
Cô hơi trau mày với câu hỏi này, không biết có nên nói với anh không. Cô cười trừ quyết định bỏ qua.
- Nếu tốt anh có thưởng em không.
Ánh mắt lưỡng lự của cô khiến anh suy nghĩ nhưng không tố cáo cô.
- Tất nhiên, em thích gì?
- Chúng ta hôm nào đó đi công thiếu nhi nhé. Ở đó rất vui, còn có nhiều bạn nhỏ dễ thương nữa.
Cô cười cười đươi mắt hơi chếch lên rất đáng yêu.
- Được nhưng phải đợi anh thi đại học xong đã.
Nói đoạn anh xoa đầu cô, nhìn giống như sự cưng chiều đối với một đứa em gái.
Cô hí hửng hỏi anh.
- Quyết định thế đi. À anh định thi vào đâu thế, làm hồn sơ xong chưa?
- Anh làm xong rồi đang gửi đi đăng ký, có lẽ phải đợi vài tuần. Anh định học trường kinh tế A.
- Trường đó nghe nói khá khó vào nhưng em tin vào khả năng của anh.
Anh nhìn cô mỏm cười không nói. Suốt dọc đường đi hôm nay cô ít khi nói chuyện thỉnh thoảng lại hỏi và vấn đề dường như có tâm sự nhưng cô không hề nói ra.
Tình yêu nên có sự thành thật, có chuyện gì nên nói với nhau tránh làm đối phương nghi ngờ. Nhưng Linh không phải người như vậy, Thành lại càng không. Hai người giữ trong lòng mối nghi ngờ riêng không hề tố cáo người kia.
Thành cất xe đạp vào hiên nhà. Ngôi nhà anh rất nhỏ bé, nằm trong con ngõ nhỏ trông rất cũ kĩ. Phía trước nhà chỉ có một vườn rau mẹ anh trồng để nhà ăn. Nắng chiều vằng buông xuống thềm gạch, có một người phụ nữ đang cặm cụi may vá, chân nhấp nhô bàn đạp mấy, bàn tay gầy gò kéo khung xoay. Trông bà rất giống thôn nữ xưa, nhẹ nhàng điềm đạm. Tóc bà theo thời gian đã điểm những sợi trắng, bà đã già rồi nhưng với anh thì không vậy, anh yêu quý và kính trọng bà.
Anh bước đến bên bà thì thầm.
- Mẹ! Sao mẹ không bật điện lên, trời chuyển tối rồi mẹ làm mãi vậy sẽ hỏng mắt đấy.
- Không sao, không sao. Mắt tuy có hơi mờ một tý nhưng vẫn nhìn thấy. Mẹ làm nốt để kịp giao cho người ta.
Bà vừa nói vừa chăm chú làm việc, ánh mắt không dời lên.
- Tối nay phải đi làm hả con? Vào ăn đi   rồi còn đi cho sớm.
- Vâng, mẹ cũng vào nghỉ đi ạ.
Nói xong anh chợt nhớ liền hỏi.
- Con bé vẫn trên phòng hả mẹ?
Đôi mắt bà khẽ buồn rồi chớp nhoáng chuyển sang hy vọng.
- Ừ, nó vẫn ở trên đấy. Hôm nay có một bác sĩ trẻ đến đây hình như là nhà bên kia...
Thành ngạc nhiên.
- Sao ạ? Họ nói em ấy thế nào!
- Họ nói em con có hy vọng. Cậu ấy khám một hồi rồi nói với mẹ thế.
- Anh ta có nói gì nữa không ạ.
- À có đấy, cậu ta nói sẽ quay lại vào cuối tuần.
Ánh mắt bà chực chờ hy vọng, bà thương con bà khổ cực từ bé, lại mắc bênh luôn tự trách bản thân tạo nghiệt kiến các con chịu khổ. Tâm người làm mẹ ai cũng vậy đều yêu thương con mình.
Thành thấy mẹ mình như vậy cũng vui theo, anh muốn mẹ bớt buồn phiền chuyện của em gái. Anh là con trai duy nhất trong nhà này có trách nhiệm phải gánh vác nó. Nghĩ vậy anh bước nhanh vào nhà đi lên lầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro