Cảm thấy khó chịu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau chuyện bị từ chối, cô và cậu càng ngày càng cách xa. Cô tránh mặt từ cậu lại chẳng tới tìm nữa 

   Người ta có thích mình đâu phí công tới tìm nữa làm gì dù sao cũng không làm người ta phiền,

...................

- Mẫn Mẫn yêu dấu của tớ sao lại cứ xị mặt ra như vậy nhìn này tớ được mẹ tặng hai phiếu mua hàng chiều nay cùng tớ đi shopping ha coi như bỏ hết buồn phiền_Ngôn Hy cầm hai phiếu mua hàng giảm giá rí réo bên cạnh Gia Mẫn

-Tớ chẳng có tâm trạng shopping gì đâu_giọng Gia Mẫn ủ rủ nói

-Mẫn à,cậu xem cậu cứ ủ rũ như vậy hoài thì làm được gì buồn thì buồn nhưng phải biết chăm sóc bản thân chứ. Đi đi tớ sẽ mua thịt nướng cho cậu

*hy hy nói phải mình cứ như vậy thì làm được gì chứ có khi chỉ khiến Nhiễm Phong chán ghét thêm* cô suy nghĩ rồi quay ra gật đầu nói với Ngôn Hy _Ừm tớ sẽ đi để chỉnh chu lại bản thân mới đc.

Nam Hạo từ đâu ập tới 

- này hai cô nương, đi chơi mà định bỏ tớ một mình à cho tớ đi nữa

-được cho cậu đi, nhiệm vụ của cậu là xách đồ cho bọn này

- Hy Hy cậu quá đáng

- Vậy cậu đi theo phải bao bọn tớ ăn thịt nướng.

-xí, cậu như heo ấy lúc nào cũng chỉ thịt nướng

- hạo hạo chết tiệt cậu nói ai là heo. Cho cậu biết chưa có con heo nào dễ thương như tớ đâu_ Ngôn Hy ngập cổ Nam Hạo kéo lên kéo xuống

hai người khiến cô phì cười họ mà quen nhau chắc buồn cười chết mất.

- được rồi hai cậu lên lớp thôi

cả ba người cùng tới lớp đến cầu thang gặp Nhiễm Phong hai người chạm mắt nhau nhưng cô lại làm lơ 

- chị Mẫn...._cậu lên tiếng kêu cô nhưng cô lại bỏ lên lớp 

*chị ấy là vẫn tránh mặt mình sao*

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Đến chiều cả ba người mới từ cửa hàng ra 

-woa mua xong rồi đi ăn thịt thôi

- này, Hy Hy sao cậu lại bắt tớ mang hết đống đồ này chứ đáng ghét 

- tất nhiên rồi,cậu là con trai mà đi thôi

- Hy Hy làm vậy kh thấy tội cậu ấy sao.

- Trẽn đáng ghét đó phải làm vậy chứ sao, xí.

Cả ba định tới quán thịt thì cũng vô tình thấy cậu cùng cô gái hôm nọ từ cửa hàng gần đó đi ra trên tay cậu còn cầm nhiều túi đồ vừa đi vừa nói gì đó với cô gái ấy có vẻ rất vui cô cảm thấy hụt hẫng may sao cậu lại kh thấy cô

- Hy Hy , Hạo tớ hơi mệt tớ về trước đây hai cậu đi ăn thịt ngon miệng nha.

- Mẫn mẫn...cả hai chẳng kịp nói hết câu

..........................

Cô về nhà nằm bệt ra sofa úp mặt xuống

- Này con bé kia em sao vậy_Gia Duẫn lại gần nhìn cô hỏi

-kh có gì ưm chỉ muốn ngủ thôi anh yên lặng chút đi.

- ơ con bé này.. 

tua đêm sáng hôm sau

Cô đang đến cổng thì thấy hai người bạn cả mình có cả Nhiễm Phong và cô gái đó nữa. Họ là đang nói chuyện gì vậy. Trong lòng thấy thắc mắc nhưng cô vẫn cố lơ bước qua.

một lúc sau Hy Hy và Nam Hạo cũng lên.

- hai cậu nói chuyện gì ở dưới vậy?

- à....ùm..không có gì đâu Mẫn Mẫn_Hy Hy ú ớ trả lời 

-Phải đó không có gì đâu chỉ là chuyện phiến thôi, hì.

Nam Hạo thì thầm vào tai cô

-Cậu có thích bata ngờ không Gia Mẫn??_nói xong Hạo quay ra cười với Hy Hy

-ý cậu là sao?_cô tỏ vẻ khó hiểu

- Húm, đoán xem!!!

Cảm giác này khiến cô thật khơ chịu mà,tại sao hai cậu ấy lại nói chuyện cùng với hai người kia chứ, tò mò thật lại còn điều gì bất ngờ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#love