Để ý

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô là Phương Gia Mẫn, là học sinh năm cuối tại trường trung học Hà Nam.Vào một ngày tình cờ mà thấy cậu.Hôm ấy, Mẫn và cô bạn thân Ngôn Hy trốn xuống sân bóng rổ vì chẳng thích môn Văn tẻ nhạt ấy.

Cô : Phù....hên thật không bị thầy Tô phát hiện_cô vừa vừa nói
Ngôn Hy: Lúc nào cũng là môn Văn chán ngắt ấy, buồn ngủ chết mết. Xuống dưới đây mà xem mấy đàn em chơi bóng này, ai cũng đẹp trai hết_Ngôn Hy hớn hở kéo tay cô ngồi xuống

-Nhiễm Phong, em ném bóng tốt lắm!_tiếng thầy thể dục vang lên làm cô chú ý

Cô: Này Ngôn Hy cậu nhóc đéo kính kia là ai vậy.

Hy: À, nhóc đó hả.Là đàn em lớp 10 đó, hình như tên là Ngôn Nhiễm Phong học lớp 10A. Uầy, đẹp trai, chơi thể thao giỏi nói cho cậu biết tên nhóc đó mới vào trg thôi mà cũng có nhiều người để ý._Ngôn Hy kiểu tự hào trình bày.

Cô: À!

Hy: Mà sao vậy? Đừng nói để ý cậu nhóc đó rồi nhá._Ánh mắt nghi ngờ thăm dò Gia Mẫn.

Cô: hở....hở..ai nói, cậu đừng suốt ngày ăn mắm ăn muối._Gia Mẫn lắm bắp trả lời

Hy: Ai ăn mắm ăn muối chứ, Mẫn Mẫn à tớ biết thừa cậu toàn thích ngta từ cái nhìn đầu tiên thôi mà.

Cô: Nhưng đâu phải ai tớ cũng thích đc.

Hy: ừm ừm._Ngôn Hy xua xua tay cho qua.

Cô: Nhưng mà Hy à hình như là tớ để ý thật._Cô thẹn lòng nói

Hy: Uầy tớ biết ngay.

BỘP....

-Chị không sao chứ?_Nhiễm Phong chụp trái banh nhìn Gia Mẫn hỏi

Cô: à..à không sao, thật may không trúng._Cô bất ngờ vì trái banh xém trúng giờ thì lắm bắp vì cậu bất ngờ tới hỏi.

Cậu: Không sao là tốt rồi.Chào chị.
Này Đình Dương cậu ném cận thận vào.Nhiễm Phong quay qua nói với cậu bạn thân kia.

Hy: Úi chà chà, xem kìa cậu đỏ mặt hết rồi._Ngôn Hy nhìn cô bạn của mình tấm tắc trêu chọc

Cô: đâu...đâu..có.

Suốt hai tiết văn cô chỉ ngồi nhìn cậu chơi bóng rổ.

Reng....Reng....Reng

Tiếng chuông đến giờ giải lao, Gia Mẫn và Ngôn Hy cùng nhau xuống căn tin.

Hy: Mẫn Mẫn à, tớ thấy cậu nhóc đó cũng đâu có tệ nhỉ._Ngôn Hy lấy khuỷu tay đụng nhẹ vào Gia Mẫn.

Cô: Ừm, cậu nhóc ấy có vẻ dễ thương ^^._Cô cười cười đáp lại Hy

Hy: ây ây, sao cười teo toét thế chẳng lẽ để ý thật rồi._Ngôn Hy cố nhận mạnh chữ "để ý"

-Ai để ý ai vậy?_Cậu bạn thân Nam Hạo đi đến với điệu bộ ngái ngủ

Cô: Cậu mới ngủ dậy à? Phải học bài chăm chỉ chứ.

Nam Hạo: 2 người thì khác gì con gái mà trốn tiết._ Nam Hạo liếc mắt nhìn Gia Mẫn và Ngôn Hy

Hy: đi ăn thôi tớ đói rồi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#love