𝟤 .

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thôi mà bỏ qua chuyện đó đi! Tôi có đam mê viết truyện lắm, tôi hay viết truyện lên cuốn tập màu nâu cũ của mình. Bên trong toàn những câu truyện tự tôi nghĩ ra. Đang viết truyện thì tôi gục xuống bàn. Hyun ahn ngồi trên tôi, nhìn thấy tôi ngủ cậu ta xoa cái đầu của tôi, lại còn véo má tôi, làm như người yêu thật không bằng, em ngồi kế bên tôi, thấy hết mọi chuyện đang diễn ra, em nghĩ tôi là người yêu của hyun ahn thật! Qua những hành động thân mật đó thôi à? Vì là giờ giải lao nên cậu ta vẫn quay xuống ngắm nhìn tôi. Thấy cuốn tập viết truyện của tôi, cậu ta nhẹ nhàng lấy ra, đọc những trang truyện tôi viết về câu truyện xưa của ông mình để lại. Cậu đọc mà cứ cười lớn, tôi tỉnh dậy, cây bút vẫn đang cầm trong tay, bỏ cây bút xuống dụi mắt cho tỉnh táo, cầm cây bút lên, nhìn xuống cuốn tập, ôi trời! Cuốn tập của mình đâu? Nhìn lên phía trên, thấy cậu ta cười ha hả khi đọc truyện của mình. Tôi dựt lại, làm cuốn vở rách cái trang đầu. Đó là mục lục truyện ông tự viết ra, nó rách rồi...tôi òa khóc lên, đó là lần đầu tiên trong đời tôi khóc, từ năm tôi 3 tuổi đến giờ là 15 tuổi, tôi không khóc, một giọt lệ cũng không. Đó là mục lục mà ông tôi viết và để lại, ông có ước mơ làm nhà văn, nhưng mà ông lại không làm được, ông để lại cái mục lục cũ nát đó cho đứa cháu gái đầu tiên của dòng họ bên nội, là tôi, tôi sẽ làm cho ông nội đã mất vui lòng, vì tôi là đứa con gái đầu tiên. Thế mà cái mục lục đó đã bay đi mất...

"Cái gì? Có một cái mục lục cũ nát thôi mà cũng òa lên khóc tu tu à?"

"Nhưng thứ đó là do ông nội tôi để lại, tôi viết, mà cậu còn cười à? Cậu nghĩ cậu viết hay lắm chắc?"

Em nhìn tôi, tôi vừa lau nước mắt, vừa mắng cái con hyun ahn đáng ghét. Em tự dưng đứng dậy, tát cậu ta một cái:

"Tôi nhịn cậu đủ rồi! Tôi bị cậu bắt nạt rồi, bây giờ những người xung quanh tôi cậu cũng bắt nạt. Ông ngoại, bố mẹ người thân tôi còn sống ở nhà đấy! Đến mà đánh đi, nói trước, nhà tôi đã có truyền thống học võ từ đời ông tới giờ đấy. Là do tôi nhịn cậu, nhưng mà người thân tôi cũng là người xung quanh tôi đó! Sao đấy? Đứng đực ra đó làm gì?"

Cậu ta đùng đùng bỏ đi. Em ôm tôi vào lòng, rồi quỳ xuống nói:

"Hay là để tớ viết lại cho cậu mục lục nhé?"

"H-hả?"

"Tớ đọc truyện của cậu rồi hay lắm! Đọc luôn cả cái mục lục cũ, nhớ luôn rồi đó nha!"

"Thế hả? Cảm ơn cậu nha, vị cứu tinh của tớ!" tôi ôm chặt em vào lòng, chặt chặt lắm

"Ay-da, đau cậu bỏ ra đii!"

"Nè hanni à!"

"Hả?"

"Tớ thích cậu! Làm người yêu tớ nha?"

"Ờmmm, ok!"

Haha, thế là tôi đã có người yêu rồi. Người tôi yêu lại còn là một cô thiên thần đáng yêu nữa chứ! Thời gian trôi qua nhanh thật mùa đông đến rồi! Cái thời tiết này lạnh lắm luôn! Nhưng mà tôi lại rất thích mùa đông. Tuy lạnh nhưng lại có thể nghịch tuyết.

Ngày 24 tháng 12 năm 2009

"Alo? Hanni Pham đây!"

"Alo. Kim Minji đây! Chúng ta đi nghịch tuyết nha!"

"Ok, cậu soạn đồ đi! Đến công viên nha!"

"Ừmm!"

Tôi công viên đợi em, a cuối cùng em cũng tới.

"Muộn tận 5 phút luôn ha?"

"Hứ, có đi là may rồi đấy nhé! Kim Minji"

"Thôi, chúng ta làm người tuyết nha! To thật to!"

"Được thôi!"

Tôi và em làm người tuyết to lắm luôn. Nhưng lại thiếu cái khăn quàng và củ cà rốt rồi!

"Đợi tớ tí!"

Nói xong em chạy đi đâu rồi, nhưng hướng đó là đi qua quán tạp hóa. Ui, may quá! Tôi có đem thêm một cái khăn quàng nữa.

5 phút sau

"Haiz, không tìm thấy khăn quàng, nhưng mà tớ có cà rốt nè!"

"Tớ có khăn quàng rồi nè!"

"May ghê ha!"

"Ừmm, tụi mình làm nhanh đi, rồi đi ăn nha!"

"Ok!"



Tôi là con gấu ngủ đông trong khu rừng đầy tuyết, còn em, em là con thỏ bé nhỏ trong cái hang có những đồng loại của mình. Một  gấu và một thỏ yêu nhau, thì sẽ có gì? Con thỏ yếu ớt, sẽ ra đi trong mùa đông lạnh lẻo này, con gấu sẽ cô đơn một mình, trong cái tiết trời lạnh cóng này...






Ngày 24 tháng 12 năm 2011

"Mùa đông năm nay là tròn hai năm chúng ta yêu nhau rồi đó hanni ah! Chúng ta cũng đã 17 rồi!!"

"Ờ haa!"

Băng qua đường là đến công viên rồi, tôi đi sau em, ngắm nhìn thân hình bé nhỏ tôi đã yêu 2 năm nay, thời gian trôi qua nhanh quá!

Ây-da ở đây là đâu? Sao người mình đầy máu thế nhỉ? Sao mình không cử động được? Xe tải? Lạnh quá! Mùa đông năm nay lạnh quá! Tôi nghe thấy tiếng gọi của em

"KIM MINJI AH, CHỊ HÃY TỈNH DẬY ĐI! EM YÊU CHỊ MÀ, CHỊ YÊU EM MÀ. ĐÚNG KHÔNG? YÊU EM THÌ HÃY TỈNH LẠI ĐI! EM XIN CHỊ ĐÓ! KIM MINJI!!"

Đây là cái phòng phẫu thuật sao? Vậy là mình sẽ chết sao?

"Xin lỗi cô, chúng tôi đã cố gắng hết sức. Thành thật xin lỗi cô!"

"C-cái gì?"

Em hoàn toàn suy sụp rồi, ngã khụy xuống cái mặt đất lạnh tanh.

"Tại sao? Em lại phải mất đi người em yêu nhất?"

"Rồi một ngày nào đó, thiên thần của em sẽ lên thiên đàng"

The end...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro