Mong rằng sẽ không ai biết (1 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Người ta thường nói, thích thầm dường như là viên kẹo đắng vậy, có lúc ngọt, cũng sẽ có lúc đắng. Tôi hồi trước nghĩ rằng, không phải ai cũng dễ dàng có được quả ngọt từ đối phương đối với tình cảm này, và cũng cảm thấy thật ngốc khi cứ thầm thích người ta lâu như thế dù biết rằng người kia không hoàn toàn đáp lại thứ tình cảm mộng mơ như thế. Vừa ngọt ngào, ngất ngây, nhưng cũng cay đắng, đau lòng là cảm giác khi ai yêu đơn phương cũng có, kể cả tôi cũng vậy.

Cảm giác rung động ấy bắt đầu khi tôi lên năm 17 tuổi, vào lúc mới đầu nhập học năm lớp 12, tôi - Trần Yến Phương, là một con người không thích giao tiếp, cũng chả thích nơi đông người, nhưng lại dễ dàng động lòng với người con trai với tính cách trái ngược hoàn toàn với tôi, Lục Vũ Triết. Cậu ấy khác với tôi, là một người hướng ngoại, thích giao lưu, giỏi thể thao, và nhiệt tình với mọi thứ. Trái ngược hoàn toàn, tôi không thích tiếp cận bất kì ai, không thích nói chuyện, và không có hứng thú với điều gì xung quanh, dường như tôi đang tự nhốt bản thân vào một nơi biệt lập vậy, chỉ có mỗi mình tôi thôi. Đến cả nhỏ bạn thân tôi - Kiều Linh, cũng không hiểu, ngoài trừ người con trai ấy, thì sẽ có thứ gì khiến tôi hứng thú đây. Thú thật, bản thân tôi cũng không rõ mình thích cái gì, mà nếu có, chắc cũng duy nhất chỉ có là cậu ấy. Chuyện tôi thích cậu ấy, cũng chỉ có Kiều Linh nhận ra thôi, vì theo lời Linh nói, tôi sẽ không nhìn ai quá 3 giây, mà Lục Vũ Triết vậy mà khiến tôi nhìn tới mất 10s, không những thế, từng hành động, từng lời nói của cậu ấy, tôi luôn chú ý nhìn, không bỏ sót bất cứ điều gì điều gì. Nghĩ mà buồn cười thật, hóa ra tôi lại là con người lạnh nhạt như thế. Từ khi biết tôi thích thầm Triết, Kiều Linh lâu lâu cũng đùa cho vui lúc chỉ có hai đứa, đôi lúc lại hỏi tôi mấy cái linh tinh, như vì sao lại thích Vũ Triết vậy. Tôi lúc đõ cũng rơi vào trầm tư, mơ hồ trả lời câu hỏi của nhỏ: 

-Vì sao á, ừm thì... cậu ấy tốt, gương mặt điển trai, lại giỏi thể thao,... hình như chỉ từng đó thôi.

-Trời đất bạn tôi, bao nhiêu trai từ hồi chúng ta mới vào lớp 10, đẹp có, giỏi thể thao có, thậm chí thành tích tốt cũng có, sao mà thích cậu ta hay vậy. Hay là thằng đó bỏ bùa cậu rồi bạn ngốc của tôi ơi?

- Tớ không có ngốc, cậu mới ngốc. - Tôi giận dỗi đáp.

-Được được, cậu không ngốc. Nhưng tớ lo cậu bị tên đó lừa, làm sao cậu biết tốt đây, hay cậu đã bị vẻ ngoài cậu ta lừa?. - Linh ôm vai tôi nũng nịu hỏi.

-Ừ thì, tớ cảm thấy vậy. - Tôi chần chừ rồi đáp lại Kiều Linh.

Há há há, bạn ngốc của tôi vậy mà cũng chỉ trông mặt bắt hình dong, dễ cho cậu ta là người tốt. Há há há. 

Tôi đỏ mặt, giận dỗi mà bỏ đi, mặc kệ cho nhỏ bạn cứ ngồi cười ra nước mắt, mãi một lúc tôi đã đi xa rồi, nhỏ ấy mới vội chạy tới dỗ tôi, trong lời nói mà không thể ngừng được cười:

-Thôi mà Yến Phương, dừng dỗi tui mà, lâu lâu cây...phụt... cây vạn tuế nhà cậu mới nở hoa, là nữ nhân tri kỉ của cậu, tôi sao không mừng cho được, chỉ là... hơi bất ngờ tí, hihihi.

-Cậu cứ vừa nói vừa cười như thế, tôi đi thật đó, đừng hòng dỗ được tớ.

-Hihi, không cười cậu nữa. Nhưng chỉ như thế mà cậu thích cậu ta?

-Ừm, có lẽ vậy.

-Chỉ vậy thôi sao? - Kiều Linh nghi ngờ tự lẳm bẩm hỏi. 

Tôi im lặng không đáp lại lời của Kiều Linh. Đương nhiên nếu chỉ như thế, tôi tùy tiện thích ai mà chả được. Chẳng qua tôi không muốn cho nhỏ bạn tôi biết được lý do thật sự thôi. Mà lý do tôi thích á? Đừng kể cho Kiều Linh nghe nhé, là nụ cười của Vũ Triết đó. Nếu phải kể thì phải kể từ lúc khi mới nhập học một tháng. Tôi vì là người hướng nội, sẽ không giao du với ai nhiều, trừ nhỏ bạn thân tôi ra, vì thế đối với Lục Vũ Triết tôi cũng không quan tâm lắm như bây giờ. Hôm ấy, là một ngày cực kì đẹp trời, trời sáng mát lắm, rất thích hợp để ngủ nướng, nhưng mới 6h thôi, nhỏ kia đã chạy sang nhà tôi rủ đi học rồi, nói gì mà bà mẹ yêu quái của nhỏ đang ráo riết tìm chiếc kính lúp, mà nó là kẻ đang giữ món đồ ấy. Nó viện lý do qua nhà tôi mà để mà trốn, cũng tiện mà rủ tôi kiếm trò để phá cái kính ấy. Vừa chạy vừa giỡn tới trường, Kiều Linh hình như mới nhớ là quên cái gì đó, vội về nhà lấy, tiện dúi cho tôi cái kính và ghé vào tai tôi, dặn những việc cần làm lúc lên lớp. Tôi cũng như thường lên tới lớp, mở cửa ra, thấy bảng đã được lau rồi, ghế cũng được sắp xếp xong, hình như có ai đến sớm hơn tôi để trực nhật thì phải. Tôi cũng chả buồn quan tâm, tìm đến chỗ ngồi của bản thân, để cặp đó, chỉ lấy cái kính với một tờ giấy mỏng, định làm chút thí nghiệm về thấu kính như nhỏ Linh nói. Cái cách làm tuy dễ, nhưng lại vướng một cái khó: cần đủ thời gian. Tuy bản thân đủ kiên nhẫn, nhưng cái trò vô tri của cô bạn thân này cũng khiến tôi có chút khó chịu. Nhìn chằm chằm vào cái tờ giấy đang được soi bởi một tia sáng, tôi cứ chăm chú nhìn nó, mà không để ý vừa mới có người vào lớp. Đi chầm chậm về phía tôi, cậu ta lén nhìn bộ dạng ngu ngốc này của tôi, cũng không biết cậu ta có lén cười không nữa. Bản thân quá chăm chú vào cái tờ giấy, mà không biết đã có người đứng sau tôi rồi. Với một giọng nam hơi trầm, Lục Vũ Triết cất tiếng nhắc tôi:

- Cậu để đây thì kính lúp không thu đủ ánh sáng đâu, qua phía cửa sổ bên kia ấy.

 Tôi khi nghe tiếng cậu ấy, trong lòng có chút hoảng hốt mà quay đầu nhìn, thấy cậu ấy, tôi càng hoang mang hơn, vì khi bị ai đó trong lớp phát hiện, tôi tựa như một đứa trẻ hư bị người lớn phát hiện chuyện xấu của chúng. Vũ Triết vẫn cười tươi nhìn về phía tôi, dường như vào một khoảng khắc nào đó, tôi lại bị mê mẩn với nụ cười ấy, thế nhưng ngại ngùng và xấu hổ đã kịp kéo tôi trở về thực tại, tôi vội vàng cảm ơn rồi mang đồ qua phía bên cửa sổ mà cậu ấy chỉ. Thay vì cứ nhìn vào tờ giấy như lúc nãy, thì tôi càng chú ý hơn người con trai vẫn còn đang trực nhật trong lớp mà quên lấy điện thoại quay lại quá trình. Nhìn thấy dáng người mảnh khảnh của cậu ấy, dù là dân thể thao nhưng dáng người này có phải là quá ốm không. Rõ là dân thể thao, nhưng cả người cậu lại toát lên vẻ thư sinh, có pha đôi chút lạnh lùng vào trong ấy. Nụ cười của cậu ấy, cực kì toả nắng, cũng không biết sao, tội lại ganh tỵ với Vũ Triết vì cái này, tự hỏi điều gì mà cậu ấy dễ dàng cười tươi như thế, dù là trước người mới quen lần đầu. Có thể nói sao ta, là một nụ cười có thể truyền năng lượng, có thể sưởi ấm cho bất cứ ai khi gặp, và có lẽ là nụ cười đẹp nhất mà tôi ở độ tuổi còn mơ mộng ấy đã từng gặp. Có lẽ cảm nhận được sự chú ý của bản thân tôi, cậu ấy liền quay đầu nhìn về phía tôi. Chạm mắt với cậu ấy, tôi liền hèn nhát quay đầu đi chỗ khác, cố che dấu sự ngại ngùng của bản thân, cố dấu giếm bộ mặt xấu hổ đến đỏ cả vành tai của tôi. Bỗng có cơn gió to thổi vào trong lớp học, thổi mát rượi gương mặt vẫn còn đỏ của tôi, làm tấm rèm cửa trong lớp tôi có chút bay nhẹ. Lúc đó, tôi đã thầm cầu mong gió làm ơn cuốn lấy sự e thẹn đáng xấu hổ của tôi đi, để tôi không còn thấy ngại khi bắt gặp ánh nhìn cậu ấy nữa. Có vẻ thần gió cũng trêu tôi trêu tôi, liền thổi thêm trận gió to khác. Mặc dù đây là thắng 9, nhưng mà gió to như này thì tôi cũng cảm thấy lạ thay. Lục Vũ Triết lúc này cất tiếng cười, nhè nhàng nói với tôi:

- Có vẻ gió to quá nhỉ, đúng không? 

Cậu ấy đưa gương mặt thanh tú ấy hướng về phía tôi và cười, tôi lúc này vẫn còn ngại nên chỉ khẽ gật đầu mà thôi, rồi cả hai không nói gì. Cho đền khi Kiều Linh tới, tôi lúc này cũng né được cái không khí không nói lên lời ấy, chạy nhanh phía Linh, tôi giật lấy tay áo rồi lắp bắp nói:

-Gió to, bay mất rồi.

 Tôi của lúc này hoảng loạn quá, nói không có đầy đủ. May thay, Kiều Linh hiểu ý tôi, chỉ có cất giọng nói:

- Bay thì thôi, với lại cậu biết không, tớ lại bị mẹ mắng nữa rồi.

Rồi nhỏ ấy kéo tay tôi vào chỗ ngồi, luyên thuyên kể về chuyện khi nãy cậu ấy về nhà, nhưng tôi không chú ý vào những lời mà nhỏ bạn ngốc đang kể, mà chỉ để ý Vũ Triết, lâu lâu thì có liếc mắt nhìn một tý rồi quay lại nghe Kiều Linh kể chuyện, dù bản thân cũng không nghe hiểu lắm những gì Linh kể cho lắm, đôi lúc cũng chỉ gật đầu như là đồng tình vậy. 

Giờ nhớ lại, cũng cảm thấy hơi có lỗi với Kiều Linh nhỉ?

 Cũng chẳng biết từ bao giờ, thứ hảo cảm lúc đó nảy sinh ra, dần dần lớn lên thành thứ tình cảm đơn phương này. Đôi lúc tôi chắm chú nhìn từng cử chỉ, từng ánh mắt lẫn nụ cười ấm áp ấy, nhưng lại sợ cậu phát hiện, liền chỉ có thể lén lút mà nhìn cậu mà thôi. Cậu ấy, Vũ Triết, ai ai cũng thích cậu ấy, tính tình hòa nhã, dịu dàng, nhưng tôi cảm thấy, đôi mắt hút hồn kia có pha chất buồn lẫn lạnh lùng, tôi tự hỏi tại sao trong đôi mắt của một người hoạt bát, lại có pha chút nét ấy. 

Tình cảm thầm lặng này cứ dần dần lớn lên mà không cần tiếp xúc gì hết, cứ như là cỏ dại vậy, cứ đâm chồi lên rồi tự sinh trưởng dù không được chăm bón gì hết. Thi thoảng nhìn Vũ Triết cười, tôi cũng bất giác vui theo, có lẽ chỉ cần nhìn dáng vẻ cậu cười, cậu vui vẻ, tôi cũng đủ hạnh phúc rồi, không cầu thêm nhiều thứ hơn nữa.

 Nhưng dần đà tôi nhận ra rằng, bản thân muốn gần cậu hơn, muốn nói chuyện, thân thiết hơn; muốn ngắm nhìn cậu lâu hơn, dù chỉ một chút thôi cũng được. Nhưng cậu có quá nhiều bạn rồi, sẽ không nhất thiết thêm tôi vào nữa, vả lại tôi trước giờ với cậu ấy không nói gì được nhiều, cũng chỉ hai ba câu qua loa thôi. Nhìn đám bạn xung quanh cậu, tôi thầm mong ước bản thân sẽ là một trong số họ, chỉ để gần cậu hơn mà thôi. 

Nhiều lúc tôi muốn bắt chuyện với Vũ Triết, nhưng lại không biết nói sao cho cậu chú ý, nhiều lần nhờ vả Kiều Linh nghĩ xem nên nói gì, nhưng những cách Linh chỉ đối với một kẻ kiệm lời như tôi thì đó cũng chỉ thành công cốc rồi. 

Tôi lúc này cảm thấy quá khó rồi. Có lẽ, tôi giờ đây dần dần tham lam rồi. Từ bỏ kế hoạch tiến lại gần cậu, tôi chỉ nhát gan, lén nhìn cậu mà thôi, không còn ý muốn khác nữa.

 Dường như đó có vẻ là thú vui của riêng bản thân tôi thôi. Chắc vậy. Không mong cầu thứ tình cảm này có kết quả viên mãn, chỉ cầu cậu ấy cứ vui vẻ như vậy là được, là đủ để tôi thấy hạnh phúc rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#thichtham