1.Rung động

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     - Nè Koko! Đã bao nhiêu tuổi đầu rồi mà cứ bắt tao sấy tóc là sao hả?
     - Ý kiến gì?
     - Lỡ tao không ở bên mày nữa thì sao đây? Mày định làm gì?
     - Cái thằng điên kia! Nuôi mày ăn để nói những lời ngu ngốc đó à?! Mày đi đâu tao theo đó! Chốt kèo!

     Tôi thật sự chẳng biết nên nói gì trước sự trách móc đáng yêu như thế. Tôi chỉ cười cho qua và tiếp tục sấy tóc cho cậu ấy. Chả hiểu tính tình giống ai mà trẻ con như thế. Có khi chúng tôi còn bị cấp dưới hiểu lầm là yêu nhau cơ. Thật là...hết nói nổi mà.

     Nhưng mà thời gian cũng trôi nhanh thật đấy, tôi với cậu ấy bên nhau cũng đã 6 năm rồi ta. Waoo! Vậy là tôi đã làm osin cho cái tên đáng ghét đó lâu vậy sao? Mà nhắc mới nhớ, cậu ta bảo chiều mai ra căn nhà hoang gần đây không biết có ý gì đây? Hm...đánh nhau à? Hay đi cướp ngân hàng? Khó hiểu thật đấy

             *18h tại căn nhà hoang*
     - Trễ 15s đấy thằng kia!
     - Có việc gì mà không nói ở nhà luôn sao lại hẹn ra đây?
     - Lại đây! Làm vài chai với tao
                       * 2 tiếng sau*
     - Mày kêu tao ra đây chỉ để uống cùng mày thôi à?
     - Im lặng một chút...

     Cậu ta còn chẳng thèm trả lời tôi mà còn bắt tôi im miệng, đáng ghét. Thấm thoát, tôi và cậu ta cũng đã xơi cả thùng bia. Người thì nồng nặc mùi cồn, cả hai đều say đến nổi không nhận thức được gì cả. Bỗng dưng cậu ta ngồi xích gần lại tôi, dùng một lực tay mạnh xiếc chặt tôi vào người. Chỉ còn vài cm nữa là cả hai chạm môi rồi. Tôi lật đật đẩy cậu ta ra nhưng người đã say lại còn yếu hơn thì làm sao mà kháng cự. Sau vài giây cậu ta cuối cùng đã cất lời
   
     - Nè Inui...mày luôn hỏi tao về hình mẫu lý tưởng của tao mà, đúng không?
     - Ừ thì...đúng. Thế thì sao?
     - Nếu tao nói tao thích mày?

     Tôi ngơ người ra nhìn vào mắt cậu ấy. Còn chưa kịp để tôi trả lời, cậu ta hôn ngấu nghiến lấy môi tôi. Có cảm giấy như cậu ta muốn nhai nát nó ra vậy. Aissh!!! Không ngờ có ngày nụ hôn đầu của tôi lại bị cái tên khó ưa đấy cướp đi! Chật vật với cậu ta một lúc thì cuối cùng cậu ta cũng chịu buông tôi ra. 

     - M...Mày điên hả Koko? Tao là con trai đấy!
     - Thì đã sao? Không được à?
     - Mày...! Aish! Bỏ đi! Coi như hôm nay tao không biết gì hết!

     Tôi tức giận định rời khỏi căn nhà đó nhưng vừa đi được vài bước thì đầu óc bỗng choáng váng, say sẩm. Mọi thứ trước mắt chỉ còn là một màu đen. Tôi có cảm giác bản thân đã ngã nhưng lại không thấy đau mà ngược lại còn rất ấm ấp.

     - Cái tên ngốc này thật là...

     Thì ra là cậu ta đã đỡ tôi và đưa tôi về nhà. Dù đã quen biết lâu nhưng tôi không ngờ tửu lượng của cậu ta lại khinh khủng như vậy. Tôi hầu như chỉ uống 20% của kết bia đó thôi mà bản thân đã thành ra như thế. Còn cậu ta lại chẳng hề hấn gì, chỉ là giả vờ mượn cớ say để tỏ tình mà thôi.
                    *Sáng hôm sau*
     Tôi mở mắt từ từ sau cơn say xỉn tối qua. Cảm giác như đang bị một thứ gì đó quấn chặt lấy mình thì tôi quay đầu sang đụng mặt cậu ta. Trời đất ơi!! Cái cảm giác gì đây chứ? Cậu ta có vẻ cũng khá mệt nên vẫn chưa tỉnh giấc. Tôi vô thức nhìn cậu ta ngủ, cũng đẹp phết đấy chứ! Sau một lúc, tôi lại ngủ quên. Thiệt cái tình! Bỗng dưng tôi bị đánh thức bởi một nụ hôn nhẹ từ cậu ta.

     - Chịu dậy rồi đấy à?
    
     Cậu ta càng ngày càng ôm tôi chặt hơn như muốn bóp nát tôi vậy. Nhưng tôi đã không còn kháng cự nữa mà ngoan ngoãn nằm đấy chịu trận.
 
     - Không chạy trốn hay trách mắng tao nữa à?
     - Mày...Chuyện tối qua...
     - Nếu mày định hỏi có thật không thì nhìn tình hình hiện tại mà suy nghĩ đi
     - Nhưng tao...
     - Đã bảo trai gái chẳng quan trọng, có yêu là được rồi. Nếu mày tiếp tục không phản kháng thì coi như đồng ý rồi nhớ?

     Tức thật đấy! Cậu ta rõ là hơn tôi về sức mạnh thì tôi biết chống cự thế nào được? Nhưng chẳng hiểu sao tôi vẫn không điều khiển được tâm trí mình. Dường như nó muốn tôi đồng ý vậy.

     - Ngoan đột xuất nhở? Vậy là đồng ý rồi nhá!

     Trong chẳng giống tôi thường ngày tí nào cả. Ngoan ngoãn mà nghe lời cậu ta chẳng dám ý kiến. Sau một lúc lâu nằm trên giường thì cuối cùng cậu ta cũng chịu buông tôi ra. Không phải vì cậu ta chán mà vì có cuộc gọi khẩn từ Tổng Trưởng.
          *Nội dung cuộc điện thoại*
     - Mày đang ở đâu thế Hajime?
     - Em ở nhà, có việc gì không?
     - Có vài con chuột làm phiền tới giấc mơ đẹp của tao. Mày với thằng Inui tìm danh tính rồi xử đẹp cho tao
     - Vâng. Em hiểu rồi cứ để em lo

     Cậu ta tắt máy và đi chầm chậm lên phía tôi.
     - Có việc làm rồi. Đành để chuyện hẹn hò khi khác thôi.
     - Việc gì từ Tổng Trưởng à?
     - Xử vài tên ranh ấy mà.
     - Có cần tao...
     - Ở nhà chờ tao về, không cần lo.

     Cậu ta thay đồ và rời đi. Nhưng khi tới cửa thì lại gọi tôi lại. Còn tưởng là chuyện gì to tát lắm cơ chỉ là....
     - Sao?
     - Trước mỗi lúc tao ra khỏi nhà thì phải thơm tạm biệt chứ nhở?

     Cậu ta dùng cái gương mặt gian xảo kề sát tôi và thơm vào má tôi một cái. Cái tên này thật là! Cuối cùng cậu ta cũng rời đi rồi. Haizz tự dưng lại bảo thích tôi và như nào đây. Mà sao tôi lại thấy thích nhỉ? Không lẽ...nooooo.

     Tôi đang loay hoay trong bếp thì bỗng có tiếng gõ cửa bên ngoài. Cứ ngỡ là cậu ta xong việc hay quên thứ gì đó nên tôi mở cửa mà chẳng phòng hờ gì cả. Nào ngờ vừa mở cửa ra lại có gần 10 tên áo đen đang đợi sẵn bên ngoài. Dù gì thì tôi cũng là người có quyền trong Hắc Long, đám tép riu này thì hề hấn gì chứ. Khoảng 15' sau tôi đã xử hết bọn chúng. Còn một tên động đậy, tôi lại gần nắm lấy tóc tên đó tra hỏi.

     - Là tên nào sai tụi mày tới đây?
     - Tao không biết!
     - Tao biết thế nào mày cũng nói thế mà.

     Hắn ta nhìn to tướng vậy nhưng thậy ra lại là một tên thỏ đế. Tôi chỉ mới lấy con dao ra định hù thì hắn ta đã hét toán lên

     - Đừng giết tôi!!! L...là Kisaki!
     - Kisaki? Đội trưởng tam phiên đội cũ của Touman?
     - Đ..đúng là hắn
     - Cho tụi mày 10s rời khỏi đây không thì đừng trách tao ác

     Sau khi dọn dẹp đống hỗn lộn tôi ngồi một lúc lâu để suy nghĩ lại. Tại sao tên Kisaki đó lại muốn bắt tôi. Bỗng dưng từ phía dưới phần bụng của tôi chảy máu. Lúc đấy tôi mới chợt nhận ra mình bị đâm lén nhưng may là vết thương còn nhẹ nên tôi không nhận ra. Tôi đi lấy đồ sơ cứu vết thương sau đó nằm nghỉ trên ghế một chút. Tính tôi thì chủ quan lắm. Nên tôi cứ nằm đấy ngủ mà chẳng ngờ rằng vết thương đã chảy ra rất nhiều máu không thể kiểm soát được. Tôi như rơi vào hôn mê và dần dần mất đi ý thức. Trong cơn mơ màng, tôi đã nghe thấy tiếng của Koko. Cậu ấy đã về rồi sao?

     - Inui!!! Mày làm sao thế này? Máu chảy nhiều quá rồi! Inui! Inui! Mày có nghe thấy tao nói gì không?!

     Cậu ta vội đưa tôi đến bệnh viện. Trong cơn hôn mê, tôi đã thấy Kisaki nhưng người bên cạnh hắn ta là ai? Có cảm giác người đó rất thân thiết nhưng không thể nhìn kỹ được người đó là ai cả. Khoảnh khắc Kisaki dẫn người bí ẩm đó biến mất, tôi bỗng giật mình tỉnh dậy.

     - A!
     - Cuối cùng cũng tỉnh rồi đó à? Mày làm gì mà bị thương thế? Có biết tao lo lắm không?
     - K...Kisaki  hắn ta cho người tới mai phục và bắt tao đi. Trong lúc chống trả tao không đề phòng nên...
     - Mẹ kiếp! Thằng đó chính là kẻ phá hỏng giấc ngủ của Tổng Trưởng những ngày qua, tao không biết hắn có ý đồ gì nhưng dám động tới người tao thương thì đợi đó!!
     - Mày làm gì được chứ? Tên đó không phải dạng dễ đối phó đâu. Lỡ mày có mệnh hệ gì...
     - Mày là đang lo lắng cho tao sao?
     - T..tao chỉ quan tâm kiểu bạn bè thôi
     - Vậy à?

     Cậu ta lấy con dao gọt trái cây trên bàn đưa lên tay mình rạch một đường sâu. Rốt cuộc tôi bị làm sao vậy chứ?! Cảm giác này...
     - Mày điên hả Koko?! Mày đang làm gì vậy hả?!!
     - Quan tâm kiểu bạn bè thôi sao? Vậy thì mấy chuyện cỏn con này mày để tâm làm gì?
     - Tao...

     Tôi định đi lại xem vết thương cho cậu ta nhưng phần bụng lại đau nhói lên.
     - A! Đau...
     - Ngồi yên đấy đi! Vết thương của mày cần thời gian để phục hồi. Đừng cố sức nữa

     Cậu ta lấy miếng băng trong túi ra cầm máu lại rồi đi lại ngồi gần giường của tôi.
     - Mày chỉ cần nghỉ ngơi cho khỏe lại thôi. Vài ngày nữa, về nhà tao sẽ chăm sóc cho. Đừng có lo, tao không bỏ mày đâu...

     Cậu ấy hôn tay tôi và ngồi ở đấy cả đêm chỉ để canh tôi ngủ.
                     *Vài ngày sau*
     - Woaaa! Cuối cùng cũng về nhà rồi.
     - Nè Inui! Sấy tóc cho tao nhá?
     - Lại đây! Tao sấy cho.

     - Inui...tao chỉ muốn sống như này với mày mãi thôi.
     - Tao cũng vậy Koko...
     - Mày vừa nói gì cơ?!
     - Tao thích mày Koko...Hứa với tao là đừng bỏ tao nhá?!
     - Đừng bận tâm chuyện đó! Dù có chuyện gì tao cũng sẽ đến bên mày Inui ạ...
                             _Còn tiếp_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro