4.Lần gặp cuối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Đã vài tháng kể từ khi anh ấy rời khỏi Touman, tôi chẳng biết bất cứ thông tin gì về anh ấy nữa cả. Số điện thoại cũng đã đổi, mọi thông tin cá nhân cũng không còn. Rốt cuộc Thiên Trúc đã làm gì anh ấy vậy chứ? Hôm nay...là sinh nhật của anh ấy nhưng nhân vật chính thì biến mất rồi. Thứ duy nhất còn chứa đựng kỉ niệm của cả hai chính là căn nhà hoang cũ khi xưa. Tôi chẳng nghĩ ngợi gì mà đem theo vài lon bia lên sân thượng tòa nhà cũ ấy nhâm nhi một mình.

     - Koko à...rốt cuộc anh đang ở đâu vậy hả? Định trốn tôi cả đời luôn sao?

     1 lon, 2 lon tôi chỉ ngồi uống cùng với bầu trời vô tận kia.

     - Tửu lượng ít nên chỉ dám làm vài lon thôi à?...

     G...giọng nói này! Chẳng lẽ là...
   
     - Đã lâu không gặp! Em vẫn khỏe chứ, Inui?

     Tôi chẳng thèm nghĩ ngợi điều gì nữa. Chỉ biết chạy nhanh tới ôm chằm lấy bóng hình quen thuộc ấy. Sự ấm áp này, đã rất lâu rồi tôi không cảm nhận được.

     - Tên khốn kia! Rốt cuộc anh đã trốn đi đâu vậy hả?!
     - Tôi quay về rồi đây...Em không muốn sao? Tôi nhớ em lắm đấy

     Cả hai chúng tôi đã trò chuyện với nhau rất lâu. Anh ấy giờ đã là thành viên cốt cán của Thiên Trúc và chẳng thể quay đầu lại được nữa. Nhưng cũng chẳng sao vì giờ đây anh ấy đang ngồi cạnh tôi và tôi sẽ không để anh ấy rời xa mình thêm lần nào nữa.

     - Ơ? Ngủ rồi đấy à? Bao lâu rồi mà anh vẫn vậy chả thay đổi gì cả Koko...

     Tôi nắm lấy bàn tay chai sần của anh ấy. Chắc vất vả lắm nhỉ? Yên tâm đi Koko...tôi sẽ không để anh phải chịu khổ thêm đâu
 
                        *1 tiếng sau*
     - Anh dậy rồi đó à?
     - ...
     - Koko? Có chuyện gì sao?
     - Gặp cũng đã gặp rồi. Giờ thì tôi với cậu đường ai nấy đi đi. Đừng nhớ về nhau làm gì nữa

     Gì vậy chứ? Như một con người hoàn toàn khác. Đây không phải Koko mà tôi yêu, tuyệt đối không phải!

     - A...anh nói gì vậy Koko? Tôi không hiểu...
     - Đừng có giả vờ ngu ngốc nữa. Coi như đây là lần cuối cùng tôi và cậu ở bên nhau. Tạm biệt

     - Anh chắc chứ, Koko?
     - Đừng có dùng những chiêu trò đó với tôi. Chẳng có ích gì đâu.

     Tôi hiểu rõ Koko hơn bất kì ai. Anh ấy rất thích thức ăn dâng tới miệng. Cuối cùng cũng phải động lòng mà chịu trận thôi. Khoảng không gian của hai chúng tôi đã bị phá vỡ bởi ai đó...
                        _Còn tiếp_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro