1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Từ một cô tiểu nương hồng y diễm lệ thích cười trở thành hoàng hậu của Bát Quốc , một vị hoàng hậu tàn ác , thủ đoạn vô biên ... Lưu Giai Nguyệt trong cung của mình , nhàn nhạt rượu ly nhưng nàng ko  vội uống. Nam nhân hoàng bào đi vào , nàng nhoẻn cười nhưng đôi mắt hoa đào xinh đẹp lại lộ ra sát ý . Giai Nguyệt nhàn nhạt hỏi , nàng biết rõ rằng nam nhân trước mắt không phải tiểu thái tử của Thác Bạt nàng biết :

" A Chước , Đại Hạ diệt quốc rồi. Lưu gia không một ai sống . Người vừa lòng chưa ? Giờ nói cho ta biết Lục Hoài và A Cát Nhĩ ca đâu ?" có trời biết khi nói ra những lời này, cơn đau tột độ về phía nàng . Năm 17 tuổi, nàng gả tới nơi này, bỏ mặc thiếu niên yêu mình hơn mạng ấy . Năm 20 tuổi , ở nơi hậu cung nguy hiểm trong 3 năm ngắn giúp nàng nhận ra cái gì là thật , cái gì giả , hiểu rằng xin người ác tới mức độ nào , ... Nàng nhận ra thứ tình cảm cô nàng nguyện ý gả tới đây , vốn chỉ là ngưỡng mộ, là ngưỡng mộ  tự do  , phóng khoáng  của người ấy mà nam nhân nàng thật lòng yêu là người nàng đã làm thương tổn tới tàn nhẫn . Cũng nhận ra rằng nam nhân nghĩ nàng là tiểu thái tử ấy vốn không phải , hắn là A Chước , người luôn bên cạnh y , có thể coi là nghĩa đệ. Bọn họ vốn rất khác nhau nhưng sao lại không ai nhận ra . Năm 22 tuổi , nàng lúc này mới trở thành hoàng hậu danh giá với thực . Năm 24 tuổi , cô ấy tự trình bày kế hoạch hãm hại Đại Hạ cũng hại mình Lưu gia mang theo một tội phản quốc . Lưu gia đình xung quanh năm giữ biên cương nên nơi ấy bị nữ nhi của họ làm cho loạn họ cũng vì vậy liên luỵ . Cuối cùng nàng tự mình rút ra mẫu quốc gia của mình , hại cũng đi Lưu gia , hại bao người vô tội phải chết . Chỉ trong 3 năm ngắn ngủi , nàng đã giúp hắn huỷ đi mọi thứ .

  hắn nhẹ nhàng nâng cao ly rượu nàng chuẩn bị uống , giọng nói lạnh tanh :

" Hahaa.. Lưu Giai Nguyệt à , tỷ thông minh như thế lại không phát hiện ra rằng y vốn đã không còn rồi . A Hoài ca của tỷ đã được thân tín giúp trốn thoát từ 1 năm trước . Vì sao tỷ thông minh như vậy lại không phát hiện ra chứ? Tỷ thật tin y còn sống sao ?"  

 Lưu Giai Nguyệt cười chua xót , nàng cũng không có quá niềm tin về chuyện y còn sống , chỉ là ...tại sao vẫn đau như vậy cơ . Nàng nhìn , phát hiện anh hùng cũng đau khổ như mình :
" Ta không tin . Chước, tỷ  hỏi đệ  . Người vì sao phải làm tới khả năng này , họ làm gì đó sao . Ta ko hiểu tại sao người thành hoàng đế là ko phải y . Rốt cuộc trong những năm y rời đi ngươi đã trải qua cái gì ?"

Hắn  chua nói :" Nếu tỷ phát hiện sớm hơn thì tốt biết bao a . Bây giờ tỷ  có biết cũng đã rồi . Mọi thứ đều ổn rồi ." Lưu Giai Nguyệt cười , nàng bước ra ngoài . Nàng cười hỏi :"Thiên đạo à, người vừa lòng ? người vì sao phải làm tới mức này." 

Trong hư vô , một thiếu nữ bình yên quan sát . Cô gái với tóc tím xinh đẹp , đôi mắt mang màu biển , người con ấy nhẹ nhàng nói :
" Vì sao ... Chúa à , người tàn nhẫn quá ." 

" Lưu Giai Nguyệt , tỷ chạy đi !!" hắn hét lên .

Nàng không chạy , bước đi chậm rãi . Từng mũi tên ghim lên người nàng . Một thiếu niên ôm nàng bao bọc . Nàng trong vòng tay ấm áp thập thập phần tham thơ . Lưu Giai Nguyệt biết thiếu niên tuổi là Lục Hoài . Cuối cùng nàng chết đi trong vòng tay y , còn Lục Hoài thì y cũng chết rồi .. chết vì người con gái ấy..

_____


" Thi hành giả cấp S . Người không thể động lòng , ngươi đang vi phạm quy tắc. "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro