Chỉ thuộc về anh - chap 12: Sự thật?!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...

"Ba biết, ba thật sự rất hèn nhát. Nhưng... chỉ vì ba không muốn mất con. Ba yêu con rất nhiều!".

"Nghe Jen nói... lần đó... ngày con biết về mối quan hệ phức tạp giữa ba và ông Trịnh... con... con đã uống say... sau đó... sau đó... con... con đã... ở cùng Isaac cả đêm..."

"Gil à! Con hãy dứt khoát đoạn tuyệt với nó. Đó là cách tốt nhất để cả hai không phải chịu tổn thương."

...

Từng câu nói của ba tôi cứ vang vảng bên tai. Dường như tôi vẫn còn có thể cảm nhận được sự run rẩy khi nói ra sự thật đằng sau sự phản đối của ông lúc đó.

Đau quá!

Tôi đang rất đau. Trái tim như bị ai đó bóp thật chặt. Lỗ tai cũng ù ù không nghe được bất âm thanh nào xung quanh.

Phải!

Ông ấy nói đúng. Chuyện tình cảm giữa tôi và Isaac không nên tiếp tục. Chấm dứt sẽ là kết cục tốt đẹp nhất cho đôi bên. Nhưng tại sao, tại sao tôi lại không cam lòng đoạn tuyệt với mối tình này?

Không được!

Mình không được ích kỷ. Chỉ vì cảm nhận của bản thân mà khiến cho cả tôi và Isaac trở thành hai kẻ tội lỗi khi đứng trước tòa án lương tâm. Nếu như cứ cố chấp dây dưa với nhau, thì tương lai của chúng tôi lại càng thê thảm. Những đứa trẻ mà chúng tôi sinh ra cũng sẽ không có hạnh phúc. Vì chẳng có ai sinh ra mà mong muốn mình mang bộ dạng èo oặt, tật nguyền hay thiếu đi một phần khả năng nào đó.

Thật nực cười phải không?

Tôi và Isaac... là hai anh em.

Lương tâm bị dằn vặt là điều không thể tránh khỏi. Ai có thể tưởng tượng, hai anh em lại đi làm... những chuyện kia?

Yêu sao?

Không đúng. Đó là loại tình cảm loạn luân. Là một hành động cực kì ngu xuẩn mà tôi đã phạm phải. Tôi thật căm ghét chính bản thân mình.

Cách đây năm năm, tôi bị ép phải rơi vào tình cảnh mồ côi mẹ, không nhà, không cửa. Năm năm sau tôi lại một lần nữa lún sâu vào vòng xoáy của những nỗi bất hạnh. Có lẽ là định mệnh đã an bài tất cả?

Một con người yếu đuối không thể nào có đủ sức mạnh để chống lại sự sắp đặt của số phận...

...

Trước khi ba và mẹ tôi về sống cùng nhau, tình yêu của hai người họ cũng khá trắc trở. Trước sự phản đối từ "mẹ chồng tương lai", mẹ tôi không còn cách nào khác là tạm rời xa ba tôi cho đến khi ông tìm được cách thuyết phục mẹ mình đồng ý về hôn sự này.

Nào ngờ mọi chuyện không đơn giản như vậy. Ba tôi trong tình cảnh bị động mà phải ra nước ngoài một thời gian với cái cớ đi trau dồi thêm kiến thức và kinh nghiệm lãnh đạo công ty. Nhưng thực chất là bà nội muốn ba và mẹ tôi xa mặt cách lòng.

Ba năm sau ông trở về, là khoảng trước thời hạn kết thúc chuyến du học hai năm, vì ông không có cách để kiềm chế bản thân thôi nhớ đến người yêu. Cũng nhờ như vậy mà ông biết được chuyện mẹ tôi đã mang bầu và sinh ra đứa con của ông.

Bất chấp tất cả, ông lập tức đưa mẹ tôi về nhà chung sống và quyết định cho bà một danh phận chính đáng. Cuộc hôn nhân của hai người cuối cùng cũng có được một kết cục tốt đẹp dù trong lễ cưới của họ, bà nội không hề "ban phát" nửa lời chúc phúc.

Ban đầu bà nội rất kiên quyết phản đối nhưng khi nhìn thấy đứa cháu gái bé bỏng của mình đang nằm yên lặng trong nôi thì lòng không khỏi mềm nhũn. Cô con dâu này chỉ có một "lỗi" là thân phận không cân xứng với con trai. Thôi thì bà đành vì đứa cháu xinh đẹp của mình mà mắt nhắm mắt mở cho qua tất cả vậy.

Sau đó nhờ sự khôn khéo của mẹ tôi mà mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu cũng trở nên êm ấm hơn nhiều...

Cho đến khi hiểu lầm giữa mẹ tôi và ông Trịnh sảy ra, cơn giận dữ đã khiến thần trí ba tôi thiếu đi sự sáng suốt. Cùng với áp lực trước sự việc công ty bị hao hụt công quỹ quá lớn, ba tôi bắt đầu nghi ngờ thân phận thật sự của đứa con gái ông đã nuôi dưỡng mười lăm năm qua một cách vô cớ.

Ông cho người điều tra thì biết được biết ông Trịnh chính là người luôn bên cạnh vợ mình trong suốt thời gian bà mang thai. Không những vậy, bà còn dễ dàng đồng ý để con gái gọi hắn một tiếng "ba nuôi" khi nó mới tập tành học nói. Nhưng con gái không nhớ nổi hắn vì lúc đó nó chỉ mới ba tuổi.

Hết cách, ông đành đem ngày sinh của con ra tính toán. Kết quả là so với lần cuối cùng ông ở bên bà và thời gian bà sinh con bị chênh lệch những gần một tháng. Điều này đã gây cho ông một cú sốc cực lớn.

Lòng tự trọng của đàn ông bị chà đạp. Bà như vậy nhưng lại lừa dối ông mười lăm năm qua. Mười lăm năm ông ngu ngốc ôm con của người ta, yêu thương con của người ta. Ông đã làm gì để bị trừng phạt nặng nề như thế?

Là vì ông không chịu nghe lời mẹ, rời xa người phụ nữ mình yêu say đắm sao?

Vốn dĩ ông đã nghĩ đến cách cuối cùng để kiểm chứng sự thật, xét nghiệm AND. Nhưng, tình cha con sâu đậm bao nhiêu năm không cho phép ông nhẫn tâm làm điều đó. Lỡ như... sự thật vô tình...

Ông biết phải làm sao đây?

Ông thừa nhận, mình không có đủ can đảm. Thầm nghĩ, dù gì AND vẫn chưa xét nghiệm, ông sẽ giữ riêng cho bản thân một chút ảo tưởng nào đó.

Nhưng, người tính không bằng trời tính, vào cái ngày mà ba tôi nhận được một bản xét nghiệm với kết quả "không cùng huyết thống" từ người bạn kiêm đối tác làm ăn, Mr. Brown, của ông gửi đến. Và ngày đó cũng là ngày tất cả mọi thứ mà bao lâu nay ông đã khổ công gầy dựng hoàn toàn sụp đổ.

Dĩ nhiên, không nói cũng biết, đối tượng giả định trong bản xét nghiệm kia là ba và tôi.

...

Thì ra, tôi không phải con gái ruột của người cha mà tôi đã chung sống, yêu thương bao nhiêu năm.

"Gil!" – một giọng nói ấm áp quen thuộc vang lên, kéo tôi về với thực tại.

Hôm nay, tôi đã quyết định... chia tay.

Isaac thân thiết ngồi xuống bên cạnh tôi. Hình ảnh đôi tình thân trông thật ngọt ngào nhưng dao tim tôi lại có cảm giác chua xót đến vậy?

Vẫn nụ cười hạnh phúc trên gương mặt điển trai ấy, anh thắc mắc, vuốt làn tóc tôi, hỏi "Em hẹn anh ra đây có chuyện gì sao? Hay là lại nhớ anh rồi?"

Anh rất tự nhiên mở rộng vòng tay, đưa tới, ôm trọn cơ thể tôi vào trong lòng. Tôi lại tham lam không muốn rời khỏi sự ôn nhu của anh. Một giọt lệ ấm nóng lăn dài trên gò má. Tôi nhanh chóng rúc mình vào người anh, là để che giấu tâm sự, không để anh biết được tâm trạng tồi tệ của tôi lúc này.

Tôi nên mở lời như thế nào bây giờ khi trái tim cứ ngày càng thắt chặt hơn?

_ Anh à... nếu một ngày nào đó, chúng ta trở thành... "người một nhà"... anh vẫn thương em chứ? - tôi thực sự không thích buổi gặp mặt này.

Liệu anh có hiểu, ba chữ "người một nhà" mà tôi nhắc đến có ý nghĩa như thế nào không?

_ Hửm? Người một nhà? - anh cuối đầu nhìn vào mắt tôi. Cứ như anh đang nghi ngờ điều gì đó.

Tôi để lộ sơ hở gì sao?

_ Vợ ơi!

Bỗng dưng Isaac kêu tôi một tiếng "vợ" rồi bất ngờ in xuống môi tôi một nụ hôn. Hai mắt anh tỏa sáng đến lạ thường. Nụ cười cũng hiện rõ trên gương mặt.

_ Gì vậy? - trông anh lúc này thật giống như một đứa trẻ tinh nghịch. Tự cười khổ ở trong lòng, tôi thật không muốn phá hủy điều hạnh phúc mà anh đang nghĩ đến.

_ Nói vậy là em đang nôn nóng được làm vợ, làm người một nhà với anh sao? - Isaac càng thêm siết chặt vòng tay - Em không nên nghi ngờ về tình cảm anh dành cho em. Anh không chỉ thương em mà còn yêu em. Yêu rất nhiều!

Không ổn rồi. Những lời nói âu yếm của anh đang làm lung lay quyết định của tôi. Tôi không cho phép mình lại một lần nữa rơi vào cái vòng lẩn quẩn này.

Cố gượng dậy từ trong nỗi đau khổ dằn vặt, tôi ngẩng đầu lên, ép buộc bản thân rời đi vòng tay che chở của anh. Nhìn thẳng vào đôi mắt nâu chất chứa tràn đầy tình cảm nồng nàn ấy, cuối cùng tôi cũng nói ra điều mình nên nói.

"Isaac, chúng ta... chia tay đi!"

...

[Mèo Hí] Mọi người có ai đang thắc mắc về nhân vật Mr. Brown không nhỉ? Cùng theo dõi những chap tiếp theo để khám phá hết câu chuyện tình yêu đầy trắc trở này nhá! [^O^]


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro