Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- 'Tức thật chứ! Tự nhiên lại có việc gấp à'- Dilys tức giận ghim thật mạnh vào chiếc bánh dâu đang ở trước mặt

[Flashback]

- "Hộc...hộc...dừng đi...ta hết sức rồi ta chịu thua được chưa"- Selena đứng thở hồng hộc, đổ đầy mồ hôi mồ kê 

- "Ha...ha...ai kêu chạy làm gì chứ"- Dilys cũng mệt không kém, mồ hôi lăn dài xuống cặp má hồng hào đáng yêu

- "Lỗi của ta, ta xin lỗi nhé"- Selena xoa đầu Dilys

- "Ta đâu có trách ngươi đâu"- Dilys lấy tay lau mồ hôi ngay má

- "Này, nếu như ở đây hoài cũng chán hay là chúng ta chơi cái gì đó đi"- Selena quàng vai Dilys

- "Chơi gì chứ?"- Dilys ngơ ngác hỏi

- "Vẽ tranh nè, trang trí thiệp nữa nè hay là đọc sách chẳng hạn"- Selena liệt kê tất cả những gì nàng có thể nghĩ ra và có lẽ nó vui

- "Nghe cũng thú vị đó..."- Dilys cảm thấy hơi đắn đo vì cô chưa bao giờ làm những việc này lần nào cả

- "Vậy ngươi có muốn chơi không?"- Selena cúi người xuống bằng với Dilys nói giọng tinh ranh

- "Được thôi, ta cũng muốn thử xem nó có gì vui"- Dilys bỗng nhiên lại thấy hào hứng

- "Vậy chúng ta đi thôi nào"- Selena cười tươi như ánh trăng sáng toả

- "Ừ! Chúng ta đi thôi nào!"- Dilys nói với giọng hoạt bát, trong sáng

Selena định nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Dilys để dắt đi nhưng chưa kịp làm gì thì lại có một con chim bồ câu đưa thư trắng toát đậu lên vai nàng

- "Cái gì vậy? Bồ câu sao lại ở đây nhỉ"- Dilys gãi đầu khó hiểu

- "Đây là bồ câu đưa thư đó, chắc là có ai đưa thư cho ta nè"

Selena cười cười rồi mở thư ra, lúc đó bỗng chốc Dilys thấy nàng nhíu mày lại, miệng thì nhếch môi tự đắc nhưng ngay sau đó vẻ mặt bình thường của Selena đã quay trở lại làm cô nghĩ là mình chỉ đang ảo giác mà thôi

- "Bỗng nhiên ta có chút việc bận rồi, ta phải đi giải quyết một lát, ngươi cố ra ngoài vườn ngồi đợi ta nhé"- Selena cười nhẹ nữ tính

- "Ừm...nhưng nhanh nhe"- Dilys khẽ níu tay Selena lại, mặt thì nũng nịu nhìn vô cùng đáng yêu đến nỗi không ai có thể cưỡng lại được cả

- "Được mà, sẽ nhanh thôi mà"- 'Dễ thương quá'- Selena cười nhẹ, lấy tay bẹo má

[End flash]

- "TA ĂN HẾT 2 CÁI BÁNH RỒI MÀ CHƯA THẤY NGƯƠI NỮA!"- Dilys tức giận đập bàn thật mạnh khiến mọi thứ trên bàn rung lên nhưng cũng may mắn là chưa rớt hay bể thứ gì cả, nhưng thứ rớt là tim của các người hầu ở đằng sau đang run cằm cặp vô cùng sợ hãi

[...]

Ở một nơi nào đó, Selena đang ngồi trên chiếc ghế màu tím sang trọng, đôi mắt xanh lá trở nên lạnh lẽo vô cùng chứ không phải sự ấm áp ở trước mặt Dilys, ở dưới chân nàng là một người đàn ông trung niên đang quỳ với vẻ sợ hãi tột cùng, bên phải của Selena thì cũng có một người con trai đẹp hơn và trẻ hơn người đàn ông kia nhiều

- "Mi biết mi đã làm sai rồi đúng chứ?"- Selena cất giọng đầy lạnh lùng như không có sự thương tiếc

- "Công chúa...thần xin lỗi...thần...thần biết lỗi của mình rồi ạ"- Người đàn ông cứ dập đầu tạ lỗi

- "Nếu biết lỗi thì sao lại cứ trốn ta vậy mi có biết như vậy làm ta mất thời gian lắm không. Hả!- Selena gằn giọng nói, đôi mắt lạnh lẽo khiến người khác sợ sệt

- "Xin người...xin người hãy tha thứ cho ta..."- Người đàn ông khóc lóc van xin

- "Hiện tại...ta chưa có thời gian để chính tay xử lý ngươi nên ngươi nói chuyện với cậu ấy nhé"- Selena nhếch môi cười rồi đứng dậy rời khỏi ghế

- "Thần nhất định sẽ làm tốt ạ, cung tiễn công chúa''- Người con trai đưa một tay lên ngực, tay còn lại thì để sau lưng rồi cúi xuống

Selena không đáp lại mà chỉ gật đầu, nàng không muốn ở đây thêm nữa nàng muốn đến chỗ cô thật nhanh tại nàng biết chắc cô đang giận nàng lắm vì đã để cô đợi lâu như thế này

Selena chạy dọc qua các hành lang, xong lại chạy xuống cầu thang, nàng chạy thật nhanh và luôn nghĩ trong đầu là phải chạy nhanh hơn nữa. Khi tới khu vườn, nàng đã không chần chờ gì mà bước về phía Dilys đang ngồi, không hiểu sao lúc đó khoé môi Selena lại cong lên thành một nụ cười tuyệt mỹ

- "Dilys này, xin lỗi vì đã để ngươi chờ"- Selena thở một hơi dài rồi mới cất lời

Dilys sau khi nghe được giọng nói của Selena liền nhíu mày tức giận, quay đầu lại đằng sau

- "Sao đến trễ vậy!"- Dilys tức giận, nói với âm lượng cao

- "Ta xin lỗi, giải quyết việc này lâu hơn ta nghĩ...Ta thật lòng xin lỗi ngươi mà"- Selena bóp vai Dilys, gương mặt tội nghiệp như cún con

- "Hừm! Ngươi định để ta đợi thêm hay gì!"- Dilys đứng dậy

- "Vậy là ngươi hết giận ta rồi phải không!"- Selena vui vẻ, hớn hở ra mặt

- "Muốn nghĩ sao thì nghĩ, bây giờ ta chỉ muốn chơi thôi!"- Dilys nhắm một mắt, mắt còn lại thì nhìn vào Selena

Selena vui không thể tả xiết mà nắm lấy tay của Dilys mà chạy đi trước sự ngỡ ngàng của cô, nàng cũng khá chu đáo khi chạy còn quay đầu lại xem cô có mệt không hay là cô có chạy kịp hay không, mỗi lần quay đầu xuống nàng đều kèm theo một nụ cười đẹp như tên của nàng vì Selena có nghĩa là ánh trăng cơ mà

Sau đó, Selena dừng lại trước một cánh cửa phòng làm bằng gỗ có màu nâu, có hoạt tiết và vân hoa màu vàng trông nó rất chi là sang trọng và cao quý

- "Đây là phòng gì vậy..."- Dilys bất ngờ lẫn một chút ngỡ ngàng với căn phòng trước mặt mình

- "Đây là phòng chơi đó, đây là nơi có nhiều đồ chơi và trò chơi lắm, căn phòng này ta mới mua từ tháng trước đấy mà

- "Mà mua làm gì vậy, chẳng phải ngươi 14 tuổi rồi sao"- Dilys nghiêng đầu hỏi

- "Thật ra là ta rất muốn có một người em sống chung với mình trong căn biệt thự này, nên ta đã xây căn phòng này cho người em đó đấy"- Selena cười tủm tỉm nhìn cửa căn phòng

- "Vậy nên, ngươi mới cho ta ở đây phải không"- Dilys nháy mắt tinh nghịch

- "Ừm, nhưng mà ta cũng chỉ chọn những người phù hợp với ta thôi đó nha! Ngươi may mắn lắm đó"- Selena nhéo mũi của Dilys

- "Đau! Xui mới gặp ngươi đó!"- Dilys xoa xoa mũi của mình

- " Haha, cái này là ngươi đang dối lòng đấy à!"- Selena cười phá lên

- "Dối lòng cái gì chứ! Bây giờ đi vào trong đi, ta không muốn đôi co gì với ngươi nữa

- "Vậy...Chúng ta bắt đầu thôi nào!"- Selena nói rồi, mở cửa toang cánh cửa ra

Bên trong được bao phủ bởi màu vàng và nâu tạo cảm giác ấm cúng, ở trong còn có rất nhiều đồ chơi như là ngựa gỗ, búp bê, gấu bông, giấy và màu nước đầy sặc sỡ, nói chung là còn có rất nhiều đồ chơi đáng yêu khác

- "Oa! Đẹp quá! Đây thật là gấu bông sao? Ta chỉ được thấy qua cửa kính của cửa hàng thôi đó"- Dilys cầm con cừu bông lên, đôi mắt xanh dương sáng lấp lánh

- "Nếu muốn thì ngươi cứ ôm đi ngủ đi, còn phòng này thì ngươi có thể vào bất cứ lúc nào, muốn chơi gì cũng được cả"- Selena vuốt tóc Dilys, đôi mắt lộ rõ vẻ yêu chiều

Dilys sau đó gật đầu vui vẻ và nở một nụ cười tươi vui, đôi má có vài gạch đỏ hồng thêm phần đáng yêu cho cô, lại một lần nữa khiến Selena muốn chỉ mỗi mình nàng có thể thấy nụ cười đó, thậm chí nàng còn muốn nhốt cô vào một hộp tủ để cô chỉ là của riêng nàng vậy đấy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro