Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- "Hức hức...Mẫu thân...người đừng đuổi con đi mà..."- Một cô gái có phần yếu đuối đang ôm chân một người phụ nữ trung niên

- "TA KHÔNG BAO GIỜ CHỨA CHẤP THỨ CON GÁI NHƯ NGƯƠI!!!"- Người phụ nữ trung niên đó giãy mạnh chân ra khiến cô gái té xuống màn đất đầy tuyết lạnh

- "Con...con đã làm gì đâu ạ?"- Cô gái đó khóc nức nở nhưng vẫn cố nói

- "NGƯƠI DÁM CÃI LỜI TA!!! NGƯƠI PHẢI ĐI LẤY CHỒNG CHO ĐỆ ĐỆ NGƯƠI CÓ TIỀN ĐI HỌC CHỨ!!! MÀ SAO NGƯƠI DÁM BỎ CHẠY TRONG LÚC NGƯỜI TA ĐẾN XEM MẮT HẢ!!!"- Người phụ nữ trung niên đó mặc kệ những lời bàn tán của mọi người mà chỉ lo chửi cô gái tội nghiệp

- "Nhưng...nhưng...con không yêu người ấy mà... Con xin mẫu thân... Người đừng gả con đi mà... "- Cô gái quỳ xuống, van xin tha thiết

- "KHÔNG LÀ KHÔNG!!! MÀY DÁM CÃI TAO HẢ!!!"- Người phụ nữ trung niên đó quăng một cái ly thủy tinh vào đầu cô gái làm máu chảy lê lết

- "Mẫu thân...con xin người..."- Tằm mắt xung quanh của cô gái đang tối dần, những điều cuối cùng bé nhìn thấy là cảnh mẹ mình đang chửi mọi người đi ra chỗ khác và vươn tay đến chỗ mình định kéo bé đi

- "Dừng lại"- Bỗng nhiên, bé thấy một mái tóc trắng dài của một người nào đó đang bay trước gió, người đó nato dừng lại rồi đứng trước người bé, chặn tay mẹ bé lại và đứng trước bé, dang hai tay ra để bảo vệ bé

Không gian xung quanh của bé chỉ là một mảng tối nhưng trước khi ngất đi, bé đã kịp nói một câu với giọng nhỏ

- "Cảm ơn..."- Nói xong, bé cũng nhắm tịt mắt lại mà ngất luôn

Sau một hồi hôn mê xong, bé lờ mờ tỉnh dậy, nhìn lên trần nhà trắng mút, bé lại xoay qua bên phải mình thì thấy mộ cô gái tóc trắng dài hơi xoăn, đôi mắt xanh đang chăm chú gọt táo, sắc đẹp của cô thì đúng nghĩa là đẹp tuyệt trần, không gì sánh bằng

- "Tỷ...là người giúp em à..."- Cô gái đó cất giọng nói yếu ớt

- "A, muội dậy rồi à! Để ta đi gọi thái y nhe"- Mặt Dilys trở nên mừng rỡ, nhanh chân chạy đi gọi thái y trong biệt thự

- "Chưa hỏi gì mà đã đi rồi"- Cô gái đó khẽ thở dài một hơi, nhưng cũng nằm yên trên chiếc giường màu trắng đó

Một lát sau, thái y đi đến phòng kiểm tra kĩ càng cho cô gái rồi bảo là không sao, vết thương trên đầu chỉ là ngoài da thôi, sau đó thì xin lui

- "Không sao là tốt rồi. À mà, muội tên gì vậy?"- Dilys đa tạ thái y xong liền quay qua cô gái đó

- "Muội...muội tên là Agnes ạ, mà tỷ là người giúp muội à"- Agnes còn chút bẽn lẽn và hơi rụt rè nhưng vẫn cố hỏi cho ra lẽ

- "Ừm, tại ta thấy chuyện bất bình nên ra tay giúp đỡ thôi"- Dilys vẫn bày ra bộ mặt thản nhiên

- "Vậy thì tạ ơn ngươi nhe, mẫu thân ta mạnh như vậy mà ngươi giúp ta được, ngươi làm cách nào vậy"- Agnes nhìn Dilys vừa biết ơn vừa thêm phần ngưỡng mộ

- "Vậy mà mạnh à, ta đánh vài phát là xỉu luôn rồ..."- Dilys lỡ buột miệng khi nhận ra liền lấy tay bịt miệng mình lại

Agnes nghe liền hóa đá, bây giờ còn có thể nghe tiếng rắc rắc của đá bể nữa cơ kìa

- "Ta...ta xin lỗi, nhưng mà muội đừng lo mẫu thân của muội chắc còn sống ấ"- Dilys đổ mồ hôi hột, lấy tay vỗ vai Agnes an ủi

- "Còn sống là được rồi"- Giọng của Agnes như thở phào nhẹ nhõm

- "Muội...không giận ta sao?"- Dilys nghiêng đầu hỏi

- "Giận sao được chứ, tỷ đã giúp muội thoát khỏi đó mà với lại tỷ chưa đánh chết mẫu thân muội là may lắm rồi"- Agnes cong khóe miệng lên tạo thành một nụ cười khổ, đôi mắt có chút đượm buồn

- "Sao trông muội buồn thế"- Dilys ghé sát vào khuôn mặt đáng yêu của Agnes nói

- "Muội...muội...chỉ lo là không biết sẽ ở đâu thôi"- Agnes ngại đến nỗi mặt đỏ bừng lên rồi chui rút vào chăn chỉ ló cái đầu đang đỏ ra ngoài

- "Thì...muội về nhà muội thôi"- Dilys cố nhìn cười trước hành động đáng yêu này

- "Nhưng mà...muội sợ ở đó lắm"- Agnes lấy chăn che nửa khuôn mặt còn vương một chút hây hây đỏ lại

- "Ra vậy à, nếu thế thì muội ở lại đây với ta và Selena đi!"- Dilys suy nghĩ một hồi rồi cười thật tươi nói

- "Thật à!?"- Agnes bất ngờ mà bật dậy khỏi chăn, gương mặt ánh lên niềm vui

- "Ừm, ta không rảnh mà nói dối muội đâu"- Dilys cười nói thản nhiên như không có chuyện gì xảy ra

- "Tỷ thật tốt với muội mà!"- Agnes mừng hết lớn nhào vào lòng Dilys mà ôm chầm lấy

- "Khụ...khụ, mời hai người tách nhau ra"- Selena khoanh tay dựa vào mép cửa, mặt hầm hầm không vui lắm

- "A, Selena! Người mau vào đây đi! Muội ấy tỉnh lại rồi nè!"- Dilys mặt vẫn thản nhiên mà tươi cười nói

- "Ừm, ngươi chăm muội ấy cũng vất vả lắm rồi ha"- Selena liền thay đổi sắc mặt nồng ấm khi thấy Dilys, nàng tiến đến vừa xoa đầu cô vừa nói

- "Không vất vả gì đâu, muội ấy cũng tỉnh lại nhanh mà"- Dilys mỉm cười hồn nhiên

- "Ngươi, tên gì"- Selena liếc mắt lạnh lùng qua Agnes mà vỏn vẹn 3 từ

- "Ag...Agnes"- Bé bị dọa bởi sự lạnh lùng đó nên cũng rụt rè trả lời lại

- "Hừm"- Selena hừ lạnh rồi quay qua Dilys cốc đầu cô một cái

- "Uida, sao lại cốc ta"- Dilys nhìn với đôi mắt uất ức hiện rõ

- "Vì chưa xin phép ta mà đã cho người lạ ở lại đây rồi"- Selena véo hai bên chiếc má bánh bao phúng phính của Dilys

- "Này, đừng chọc ta nữa"- Dilys gạt tay ra khỏi má mình

- "Haha, ta không chọc ngươi nữa, được chưa?"- Tâm trạng Selena dường như cũng dịu lại đôi chút

- "Vậy là người có đồng ý cho Agnes ở lại đây nhe!"- Dilys tròn xoe đôi mắt xanh long lanh nhìn Selena

- "Ừm, được...được rồi"- Khi nhìn thấy đôi mắt này của Dilys, Selena đều bủn rủn tay chân, dù cô muốn gì cũng không kìm lòng được mà sẽ đồng ý

- "Tốt quá rồi, muội cứ yên tâm mà ở lại đây"- Dilys quay qua Agnes, nắm tay bé để bé yên tâm hơn

- 'Chết tiệt, mình chẳng muốn nhóc đó ở lại đây chút nào cả, đáng ra không nên dắt nàng ấy ra ngoài mà'- Selena bắt đầu hối hận vì việc mình làm rồi

- "Muội đói chưa? Ta gọi người hầu làm soup cho muội nhé"- Dilys liền bật chế độ ân cần với Agnes

- "Dạ không đói đâu ạ"- Agnes cười hè hè nhưng khi bé vừa dứt lời thì bụng kêu rột rột

- "Haha, muội ngốc quá, đói thì cứ nói đói đi chứ"- Dilys gỗ nhẹ đầu Agnes rồi cười vui vẻ nói

- "Hehe"- Agnes lè lưỡi đáng yêu và thêm phần tinh nghịch

- 'Aizz...Nhóc con này bắt đầu phiền phức rồi đó'- Selena nhìn Agnes với đôi mắt cực kì khó chịu và ghen tị

- "Này, Charles! Ngươi lấy cho ta một tô soup bí ngô nhé"- Dilys giấc tay gọi một người hầu ở gần đó và cô biết tên người đó là vì cô biết hết

- "Vâng, thưa tiểu thư Dilys ạ"- Cô người hầu mang tên Charles cúi đầu cung kính

- 'Nàng ấy còn chăm sóc con nhỏ đó hơn cả ta nữa'- Đôi mắt nâu long lanh Selena hiện ra sự hờn dỗi của trẻ con

- "Muội ráng ăn soup cho khỏe nhe"- Dilys mỉm cười dịu dàng, đôi mắt xanh âu yếm, bàn tay mềm mại xoa mái tóc đen nhánh của Agnes

- "Vâng, em nhớ rồi"- Agnes ngại ngùng trả lời lại, giọng bé cũng chỉ lí nhí trong họng, má thì có vài vết gạch đỏ đáng yêu

Nhưng hai người không để ý Selena đang đứng phía sau Dilys đang nắm thật chặt lòng bàn tay mình đến nỗi gân xanh như muốn nỗi hết lên, mặt nàng cũng đen lại vì ghen tị khi thấy những hành động của Dilys với Agnes

- 'Bình tĩnh...Sớm muộn gì...nàng ấy cũng là của riêng ta mà thôi'- Selena như đang trấn tĩnh bản thân lại trước khi nàng thực hiện những âm mưu đen tối của mình cho cô Dilys ngây thơ không biết gì sẽ xảy đến với mình vậy đó
______________________________________
Xin chào mọi người, mình là tác giả của bộ truyện này đây. Đầu tiên là cảm ơn mọi người là theo dõi truyện mình nha. Đối với mình thì chap này mình viết hơi nhạt (hoặc mấy chap trước cũng nhạt) thì mong mấy bạn thông cảm cho mình nhe! Cho mình xin lỗi nếu có tình trạng đó! Yêu các bạn nhiều lắm❤❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro