#4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taehyung vội vã đưa Eunha đến bệnh viện, hắn ngồi ngoài phòng chờ kết quả, cánh cửa vừa mở ra, hắn vội vàng hỏi "Chân cô ấy có sao không?"

Bác Sĩ lắc đầu thở dài "Chân cô ấy bị trật quá nặng, tuy có thể đi lại như người bình thường, nhưng sẽ không thể múa được"

Nói xong Bác Sĩ bỏ đi, Taehyung nghe thế vội chạy vô phòng, liền thấy chị ta khóc nấc từng tiếng, hắn chạy lại ôm cô vào lòng.

"Eunha, đừng khóc nữa, không múa được thì thôi"

Giọng Eunha vì khóc quá nhiều mà đứt quảng trong lòng hắn,  "Nhưng... Nhưng mà anh... Anh thích nhất là... Là xem em múa.. Không phải sao?"

Kim Taehyung dịu dàng vỗ lưng cô "Dù em không múa được, anh vẫn yêu em"

Hắn còn nhớ lần đầu nhìn thấy cô, lúc đó cô đang trên sân khấu, biểu diễn điệu múa của mình, thân hình uyển chuyển, thanh thoát nhẹ nhàng, y như chú chim bay lượn trên bầu trời, không ràng buộc, không bày xích.

Đều quan trọng là đôi mắt của cô rất thuần khiết, ánh mắt của cô như ngôi sao trên bầu trời, ánh mắt to tròn, ngây thơ như một đứa trẻ, không toan tính, không mưu mô, hoàn toàn là sự tinh khiết.

Lúc đó, trái tim hắn như ngừng đập, sau khi buổi biểu diễn kết thúc, hắn đã lên tặng hoa cho cô, cô dùng đôi mắt to tròn mĩm cười với hắn, vì do cô che mặt, nên chỉ thấy đôi mắt, nhưng đã làm tản băng trong lòng hắn tan chảy mất rồi.

Nên hắn đã thề, cả đời này hắn chỉ yêu cô gái có đôi mắt thuần khiết, thơ ngây trước mặt này, hắn đã cho người đều tra, và biết được người biểu diễn hôm đó, là đại tiểu thư của tập đoàn mà hắn đang hợp tác.

Hắn dùng một tháng để theo đuổi cô, và kết quả đã thành công, nhưng đến cuối cùng người được gả cho hắn lại là em gái cô.

Cô nói là do Kim Jisoo thích hắn, nên đã khóc lóc cầu xin được gả cho hắn, tay hắn bỗng siết chặt, tất cả là tại Kim Jisoo, nếu không có cô ta, hắn và cô đâu phải đau khổ như vậy?.

Taehyung không muốn Eunha nhìn thấy Jisoo ngay lúc này, nên đã đưa cô về khách sạn, cô muốn ở một mình, nên hắn cũng chiều ý cô.

Taehyung vừa về đến nhà thì thấy Jisoo đang ngồi trên sofa, mặt không cảm xúc, hắn cười lạnh, làm người khác bị thương, mà còn có thể bình thản như vậy ư?

Taehyung từng bước đi lại sofa, bóp chặt cổ Kim Jisoo "Em có biết, bây giờ tôi thật sự muốn bóp chết em không?"

Kim Jisoo gương đôi mắt vô cảm lên nhìn Taehyung, hắn bất động mấy giây, bàn tay bóp cổ cô vội buông ra.

Chết tiệt!

Tại sao đôi mắt cô lại giống Eunha như vậy? chính là ánh mắt lúc nãy còn nhìn anh, khi nói muốn ở một mình đây mà.

Kim Jisoo không để ý tới vẻ mặt thất thường của anh, lạnh nhạt nói "Lúc nãy ba gọi điện, muốn chúng ta đi hưởng tuần trăng mật, nếu anh không muốn đi..."

Jisoo chưa kịp nói hết, Taehyung đã cười lớn "KIM JISOO, em cũng biết tìm người để che chở quá nhỉ? Vừa làm bị thương chị gái, thì ba liền muốn em đi hưởng tuần trăng mặt với tôi?"

Taehyung bóp chặt cằm cô "Ba vợ của tôi quá ngây thơ rồi, ông ấy nghĩ làm vậy có thể chia cắt tôi và Eunha sao? Tôi cho em biết, khi ký được họp đồng, tôi sẽ ly hôn em, để xem ông ấy lấy gì để uy hiếp tôi"

Vẻ mặt Taehyung đầy chễ giễu nhìn cô "Có khi ông ấy sẽ vì đứa con gái mình yêu nhất, mà quỳ xuống cầu xin tôi đừng ly hôn cũng nên, em nói có phải không?"

Kim Jisoo giận dữ hất tay hắn ra, vì do cúi người bóp cằm cô, nên mặt hắn hơi cúi xuống, cô thuận tay tát hắn một cái.

"Kim Taehyung! Tôi nói cho anh biết, anh làm gì tôi cũng được, nhưng đừng đụng tới ba..."

Cô chưa kịp nói hết, đã bị hắn đè xuống sofa, hắn không nói một lời, cắn vào môi cô, cũng giống như đêm tân hôn, hắn cắn môi cô tới chảy máu, cô muốn đẩy hắn ra, nhưng càng đẩy, hắn lại càng dùng sức cắn vào môi cô.

Cô bật khóc thành tiếng, nhưng bị môi của hắn ép chặt, nên chỉ có thể nấc trong cổ họng, sau một hồi hắn rời khỏi môi cô, hắn kéo sợ dây áo ngay hông cô ra, trói hai tay, hai chân đang vùng vẫy của cô.

Cô gương đôi mắt đầy nước lên nhìn hắn, giọng lạc đi "Kim Taehyung... Hức.. hức... Tôi hận anh... Hận anh"

Taehyung cười lớn nhìn cô dưới thân "Em hận tôi? Chỉ cần em không thích tôi, thì thế nào cũng được"

Nói xong hắn lại xé nát quần áo của cô "Tôi sẽ để em rên rỉ trong đau đớn mà hận tôi, em thấy thế nào?"

Kim Jisoo lắc đầu hoảng sợ nhìn anh "Đừng mà, xin anh"

Kim Taehyung không hề quan tâm tới lời cô, cúi xuống cắn lên từng tấc da thịt của cô, nó không hề đem lại khoái cảm như những bạn học cô từng nói, mà nó đem lại cảm giác đau đớn tới thấu xương.

Hắn cứ như vậy khiến cô đau đớn mà tiến vào, cô đã cầu xin hắn tới không còn sức lực, mà hắn vẫn không buông tha cô, lần đầu tiên cô ý thức được, loại chuyện này, không phải lúc nào cũng sung sướng.

Nó còn tùy thuộc bạn làm với ai?

•••••••••

Hôm sau cô tỉnh dậy vẫn thấy mình nằm ở sofa, cô lại một lần nữa phải lết cái thân tàn tạ này từng bước lên lầu, đi vào phòng của cô.

Vừa vào phòng, cô mặc kể thân thể bị đau, mà chạy thẳng vô phòng tắm, cô bật vòi sen, đổ gần nữa chai sữa tắm lên người mình.

Cô vừa khóc, vừa chà thân thể mình, chà đến chỗ nào, chỗ đó đều đau, nhưng cô dường như không quan tâm.

Cô tức, thật sự tức, tại sao lại là cô? Tại sao lại trút giận lên cô?

Mấy dấu bị anh cắn, cũng bị cô chà đến chảy máu, cô nhìn thân thể mình cười lớn "Sao anh không giết tôi luôn đi?"

Ba cô yêu thương cô hơn là lỗi của cô sao?

Yêu nhầm anh rể là lỗi của cô sao?

Họ chỉ biết cô đem lại đau khổ cho họ?

Vậy họ có biết, cô cũng biết đau không?

Kim Jisoo cuộn tay thành nắm đấm, đấm vào bức tường bằng gạch bông, khiến máu từ tay chảy xuống nền.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro