#7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

••••••••

Tại Thái Lan

"Chủ tịch Kim, đây là chìa khóa phòng của anh đây, Chủ tịch Kim Yoowoo( Bố của Jisoo) đã đặt sẵn phòng rồi"

Taehyung nhận lấy chìa khóa từ tiếp tân, rồi quay sang nhìn Jisoo"Ba em đúng là rất lo nghĩ cho em đó".

Cô không trả lời, chỉ lặng lẽ theo anh lên phòng, căn phòng được thiết kế gần biển, nên chỉ cần mở cửa kính ra, thì có thể thấy cả một bãi biển lớn.

Jisoo không nói một lời, mở cửa đi dạo bờ biển, Taehyung thấy thế cũng không ngăn cản, nhìn bóng lưng nhỏ bé của cô hắn bỗng nhíu mày.

Cô rất gầy, tưởng tượng chỉ cần một cơn gió lớn liền có thể thôi bay được cô, nhìn bóng lưng cô đơn của cô, hắn bỗng thấy trong lòng thật khó chịu.

Hắn không phải không muốn đối xử với cô tốt một chút, nhưng chỉ cần nhớ lại cô dùng thủ đoạn để gả cho hắn, rồi làm chân của người anh yêu bị thương không thể múa ba lê được thì hắn lại tức giận.

Jisoo đi dạo một hồi thấy mỏi chân, liền ngồi phịch xuống đất nhìn cảnh biển, mắc kệ bộ đầm trắng bị dính cát.

Gió biển tát vào mặt khiến cho lòng cô dịu đi, khách sạn này thật ra được thiết kế trên một hòn đảo, vì ba cô biết cô rất thích biển, nên đã trọn địa điểm ở Thái Lan cho cô.

Ngồi một hồi cô bỗng thấy buồn ngủ, vì giờ là chiều cũng không náo nhiệt như buổi sáng, hai mắt cô lim dim, rồi nằm ra đất nhắm mắt ngủ.

"Nè! Dậy đi, em không thấy bẩn à?"

Taehyung ngồi xuống loay người cô dậy, hắn ra ngoài quay về, liền không thấy cô, nên đi kiếm, ai ngờ cô lại nằm ra đất ngủ như vậy?

Cô vẫn không dậy, Taehyung bực bội bóp mũi cô "Yahh Kim Jisoo, em là heo à? Ngủ gì say thế?"

Jisoo bỗng dưng cảm thấy không thở được, nên đành mở mắt, đập vào mắt cô là khung cảnh buổi tối dịu êm với gương mặt đẹp đang nhăn nhó của Taehyung.

Cô gạt tay hắn ra, trừng mắt "Không ai ép buộc anh ra đây, nên đừng có dùng bộ mặt đó" Rồi đứng dậy phủi đi cát trên người.

Anh nhíu mày nhìn cô.

Từ khi hôm cô bị hắn tra tấn, thì hình như Jisoo đã thay đổi rất nhiều, không còn im lặng cam chịu, hay dùng bộ mặt đáng thương cầu xin hắn, hay khóc lóc hết nước mắt.

Mà chỉ cần hắn nói gì, cô cũng đều đáp trả.

Bỗng nhiên có một cậu bé lon ton chạy đến, nhìn hai người, rồi cất giọng trong trẻo bằng tiếng Thái "Xin chào hai anh chị, có muốn đến lễ hội của làng bọn em không?"

Jisoo nhìn cậu bé mới đến mĩm cười, cũng đáp trả bằng tiếng Thái "Chị thì không có vấn đề gì, nhưng còn người đằng sau, thì chị không biết đâu"

Dù sao cô cũng là nhị tiểu thư của một tập đoàn có tiếng, nên biết nhiều thứ tiếng là chuyện bình thường, trong đó đương nhiên có tiếng Thái.

Jisoo cười cười "Anh cũng biết tiếng Thái à?"

Taehyung liếc cô "Tôi là chủ tịch của một công ty lớn"

Anh nghe cô nói thế, nhíu mày, kéo cô lại gần "Người ta mời thì em đi sao?"

Cô biết chứ, nhưng chỉ muốn trêu hắn thôi, Rồi đi lại nắm tay cậu bé, dịu dàng hỏi "Làng em ở chỗ nào?"

Cậu bé chỉ thẳng đằng trước, giờ cô mới để ý, ở xa xa có một cánh rừng, trên không trung chỗ cánh rừng còn có khối bay đầy trời.

Jisoo nhìn một lúc lâu, rồi quay sang cười với cậu bé nói "Đi thôi"

"Kim Jisoo, quay về cho tôi" Taehyung tức giận kêu cô.

Cô gái này, ở nơi đất khách quê người, lại tự tiện đi theo người lạ như vậy, thật không sợ sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro