Quá khứ !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô và anh liên kết với nhau bởi sợi dây định mệnh gọi là gia đình. Gia đình cô là con nợ của cha anh. Mà cha anh là ai chứ, là báo đen, là trùm của bang phái trong tứ đại bang phái của thế giới ngầm. Là hung thần chuyển thế, giết người không thôi tay. Một người như thế sao có thể tha cho một con nợ mượn tiền mà khônh trả nổi và đang có ý định trốn chạy là cha cô chứ ?! Đúng vậy, ngay sau đó, ông ta đã truy bắt gia đình cô và biến cô trở thành cô nhi! Nếu không phải mẹ cô liều mạng đỡ cho cô, cô liệu có còn sống trên đời này nữa không ? Bạn có thể tưởng tượng được không cái cảnh tận mắt nhìn thấy cha mẹ mình bị thảm sát một cách dã man, sống không bằng chết. Một mình cô ngồi giữa vũng máu, khản giọng gọi cha mẹ mà không lời đáp lại. Khi đó cô mới chỉ là một bé gái 8 tuổi. Một bé gái 8 tuổi mà đã mất đi cha mẹ, phải học cách sống tự lập, phải mang trên người nỗi hận thù mà lớn lên. Cô từng tự hỏi " nếu như không phải mẹ cô liều mạng che cho cô, nếu như không phải ông ta chủ quan thiêu luôn căn nhà mà không kiểm tra xem còn ai sống sót không, nếu như không phải cô may mắn thoát khỏi biển lửa ấy. Phải chăng cô đã không phải sống trong hận thù như vậy, phải chăng những sự việc đau khổ ấy sẽ không diễn ra?" Nhưng trên đời này mãi mãi không có hai từ " nếu như" .
Việc gì cần đến rồi cũng sẽ đến, cô đã tiếp cận được anh, người con trai mang tên Thần, người con trai mang lại sự ấm áp duy nhất cho trái tim lạnh lẽo của cô. Nhưng anh cũng là con trai của ông ta, thủ lĩnh đời tiếp theo của Hắc bang. Cô muốn người đàn ông tên Báo Đen ấy, người đã khiến cô sống trong đau khổ, hận thù trong suốt 18 năm phải nếm trải cảm giác mất đi người thân thương nhất mà đó chính là anh. Cô từng bước tiếp cận anh, mà anh cũng càng ngày càng yêu cô. Anh nói cô đặc biệt, anh làm cho cô rất nhiều việc, bảo vệ cô rất nhiều lần. Thậm chí anh còn vì cô mà đối nghịch với gia tộc, vứt bỏ vị hôn thê đã từng cùng anh đính ước, đối đầu với tất cả bang phái. Anh muốn thống nhất tứ đại bang phái để có thể bảo vệ cô một cách chu toàn nhất, để không ai có thể làm hại cô. Các anh em trong bang ai cũng yêu quý cô, họ bảo từ ngày cô xuất hiện anh đã thay đổi rất nhiều. Không còn lạnh lùng, xa cách như trước, không còn thờ ơ, lãnh khốc, vô tình như xưa. Họ nói anh chưa từng thật lòng yêu ai bao giờ, anh căm ghét những người phụ nữ đó, những người chỉ đến bên anh vì lợi ích, vì vẻ bề ngoài tuyệt mĩ của anh. Mà cô cũng đã yêu anh từ lúc nào không hay. Nhưng cô lại luôn cố gắng chôn vùi tình yêu đó, luôn cố gắng dùng sự lí trí, tỉnh táo nhất mà nhắc nhở bản thân mình " đó là con trai của kẻ thù đã giết chết cha mẹ mình". Rồi sao, cuối cùng cô cũng đã có cơ hội trả thù nhưng sao cô không thể nào nặng tay với anh chứ ? Khi quay lưng bước đi, bỏ lại anh trong vũng máu, cô đã không kìm nén được mà bật khóc. Cô khóc cho số phận của anh và cô, khóc cho mối tình ngang trái giữa cô và anh. Khi nghe tin anh bị trọng thương trong trận chiến các bang phái, đầu óc cô trở nên trốn rỗng. Cô chưa bao giờ cảm thấy lo sợ đến vậy. Kể cả vào đêm hôm ấy, khi mất đi cha mẹ, cô chỉ cảm thấy đau khổ và hận thù chứ chưa từng lo sợ. Và rồi bước chân đã đưa cô đến trước phòng bệnh anh tự bao giờ. Cô chần chừ không dám bước vào thì cửa phòng bệnh mở ra. Vẫn là những người anh em quen thuộc, vẫn là anh của ngày hôm đó nhưng người bên cạnh anh giờ đây đã thay đổi. Bên cạnh anh là vị hôn thê khi xưa anh từng vứt bỏ. Và ánh mắt anh nhìn cô cũng đã thay đổi, không còn thấy đâu sự dịu dàng và cưng chiều vô hạn. Anh đã quên cô mất rồi, họ nói anh bị mất trí nhớ có lựa chọn.
* * * * *

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sarahlinh