Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Làm nhiệm vụ xong, chuẩn bị đi về thì sếp cậu kêu

- Này! Midoriya

- Vâng! Có chuyện  gì vậy ạ

- Có một vụ mua bán hàng cấm rất lớn, đang lộng hành ở nước Mĩ.

- Vậy sếp sẽ giao nhiệm vụ đó cho em?

- Đúng rồi, nhưng nhiệm vụ lần này rất khó để triệt nhóm mua bán này, những người trước đã tiếp nhận nhiệm vụ này nhưng đã thất bại, nên tôi sẽ giao nhiệm vụ này cho cậu nhưng thời gian sẽ lâu, chắc mất khoảng tầm một năm hoặc hơn...

- Hả! Một năm?

- Tôi đã nói hồi lúc nãy, nhiệm vụ lần này chỉ có cậu mới có thể triệt để bọn tội phạm này.

Cậu chỉ biết hửng hờ vì hơn một tháng mới gặp được hắn, giờ lại thêm cái nhiệm vụ chết tiệt này, cậu chỉ biết thở dài một cái rồi gật đàu đồng ý.

- Vậy 8h tối nay xuất phát

- Sớm vậy luôn hả sếp?

Sếp của cậu bắt đầu khó chịu vì những phàn nàn của cậu.

-  Ý cậu là sao?

Thấy sếp cau mày khó chịu nên cậu cũng hỏi gì nhiều.

- Vâng! Tôi hiểu rồi

Cậu xách balo đi về với khuôn mặt ủ rủ nhưng khi nhớ lại tối nay hắn về cậu lại mỉn cười một cách vô thức.

Cậu ghé vào siêu thị mua vài thứ, tối nay cậu sẽ nấu một bữa ăn thịnh soạn sau một tháng không gặp mặt.

Về tới nhà là cậu lao vào bếp, nấu toàn những món mà hắn thích.

Nấu xong xuôi hết cậu đi tắm, việc tiến theo là chỉ chờ hắn về thôi.

Tiếng chuông vang lên

- Ủa? Mình nhớ là cậu ấy có chìa khoá nhà mà

Tiếng chuông kêu lên không ngừng, khiến cậu không nghĩ nhiều mà ra mở cửa

- Mày làm gì mà lâu vậy?

Thấy hắn là cậu liền nhào dô ôm chầm lấy hắn, hắn liền đẩy cậu ra, rồi quát lớn.

Cậu giật mình cộng thêm hành động của hắn hồi nãy khiến cậu khó hiểu vì đó giờ quen hắn, hắn chưa bao giờ quát lớn lên như thế nếu cậu làm gì sai thì cùng lắm chỉ ăn chửi thôi là cùng.

- Tớ nghĩ cậu có chìa khoá nên....

- Tao làm mất

- Hắn nói trống không cộng thêm khuôn mặt đầy khó chịu, cậu nghĩ chắc là tháng qua hắn làm nhiệm vụ mệt nên khó chịu vậy thôi.

- Chắc cậu đói rồi, vô ăn cơm thôi tớ toàn nấu những món mà cậu thích không á!

- Vô đi! Đừng có mà đứng sau lưng tao nữa

- Um!

Đi sau hắn là một chàng trai tóc đỏ không ai khác là Kirishima.

Thấy người bạn cũ của mình lâu rồi không gặp, cậu liền vui vẻ chào đón Kirishima.

- Sao lại ngồi ở phòng khách, xuống nhà bếp chúng ta cùng ăn cơm, cùng nói chuyện nào.

- Tao về đây là có chuyện muốn nói với mày, chứ không phải về đây để ăn.

- Hả?

Cậu ngơ ngác nhìn hắn

- Có chuyện gì mà quan trọng thế Kacchan?

- Deku, chia tay đi....

- Chia tay?

Này, cậu đang đùa đúng không, trò đùa đó không vui tí nào đâu Kacchan.

- Tao nghiêm túc, tao muốn chia tay

Trong ánh mắt của cậu bắt đầu hiện lên sự sợ hãi, Kacchan chỉ đùa thôi, cậu ấy đã từng nói nếu mình không chịu nghe lời thì cậu ấy sẽ bỏ mình, cậu ấy đã nói hơn chục lần rồi, đó chỉ là lời nói đùa thôi mình không nên tin.

- Những lời Bakugou nó là thật đấy Midoriya.

- Hả?

Cậu nói gì vậy Kirishima...Kacchan chỉ đùa thôi đúng không...?

Cậu bắt đầu run rẩy chạy lại nắm tay Kirishima.

- Midoriya...

Cậu mau buông tay ra đi, cậu đang làm tớ đâu đấy.

Hắn thấy Kirishima kêu đau thì liền xô cậu ra 1 bên ... CỐP... đầu của cậu trúng cạnh bàn.

- A...

- Tao đã nói là tao đéo đùa rồi mà, mày không hiểu à hay nghe không lọt, tao muốn chia tay.

Hắn kiên quyết muốn chia tay, thấy sự nhân nhượng không có. Cậu hoảng loạn quỳ xuống nắm tay hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro