Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoa Sơn thuộc địa phận tỉnh Thiểm Tây, cách Tây Kinh hai trăm dặm về phía đông, là một trong Ngũ Nhạc danh sơn. Hoa Sơn tọa trấn hướng tây, thế núi dựng đứng, cheo leo hiểm trở. Nơi đây cũng là vị trí dựng phái của một đạo gia kiếm phái hữu danh trong võ lâm, Hoa Sơn phái. Trải qua nhiều thăng trầm, cũng có lúc suy vi, nhưng võ lâm nhân sĩ đều thừa nhận Hoa Sơn là một kiếm phái có địa vị.

Chưởng môn đương nhiệm là Trường Thanh Chân Nhân, bậc đạo gia tiền bối được võ lâm kính ngưỡng. Kiếm pháp của ông đã đến cảnh giới hướng đạo, không tranh hơn thiệt. Vì vậy ông một lòng tịnh tu, mấy năm trở lại, đại tiểu sự trong phái đều do nhị sư đệ của ông, Hư Thanh đạo trưởng tiếp quản.

Thời gian gần đây, giang hồ loan truyền tin tức không hay về Hoa Sơn phái. Chúng đệ tử trong phái, không rõ nguyên nhân, đều lần lượt thất tung. Mặc dù các vị trưởng bối cố gắng làm mọi chuyện lắng dịu, xem như một việc nội bộ của phái nhưng điều tiếng một khi lan truyền thì khó mà dẹp yên. Bởi vì thế, Hỏa và Thủy, hai vị sứ giả của Chí Tôn Trang vốn trên đường đến các danh môn đại phái thông tri về dã tâm ám muội của Tri Thù Cung, đã chọn Hoa Sơn phái làm điểm dừng chân. Bởi vì Từ Thiếu Long cảm giác có bàn tay của thế lực hắc ám can dự vào quái sự này.

Nhị vị sứ giả của Chí Tôn Trang đến bái phỏng, hiển nhiên đích thân người chấp chưởng phái là Hư Thanh đạo trưởng tiếp đón. Thái độ đôi bên khách khí, giữ đúng quy cũ giang hồ cho đến khi Từ Thiếu Long mở lời nhắc đến quái sự đang diễn ra, sắc mặt Hư Thanh đạo trưởng liền sa sầm. Ông thấp giọng:

- Từ thiếu hiệp, việc này chẳng nên nói đến.

Thiếu Long nghiêm giọng:

- Đạo trưởng, vãn bối không phải vì hiếu kì. Chuyến này vãn bối thăm viếng quý phái cũng là vâng mệnh gia sư hành sự. Vãn bối cho rằng quan hệ bên trong thực không đơn giản.

Hư Thanh đưa mắt đảo quanh tịnh thất của mình. Khi chắc chắn rằng chỉ có ba người là ông, Từ Thiếu Long, Giang Nguyệt Tinh, ông mới hạ thấp giọng hết mức có thể:

- Thiếu hiệp, bần đạo chẳng ngại nói ra điều này. Bần đạo ngờ rằng sự kiện chẳng phải do quỷ thần lộng hành hay người bên ngoài tác quái. Bổn phái canh phòng nghiêm ngặt, lí nào để ngoại nhân trà trộn vào. Bởi vậy bần đạo ngờ rằng nội tình liên quan đến người trong phái.

- Có một chuyện vãn bối không dám quả quyết nhưng cứ nêu ra để đạo trưởng xem xét.

Nói rồi, chàng đem những sự kiện liên quan đến Tri Thù Cung kể với Hư Thanh đạo trưởng. Trong đấy, chàng cũng đề cập đến việc kẻ địch có thể chuẩn bị từ rất lâu, vốn đã tung nhiều nhân thủ vào các bang phái lớn hòng chơ cơ hội lật đổ võ lâm, nắm ngôi bá chủ.

Hư Thanh đạo trưởng nghe rồi suy nghĩ hồi lâu mới nói:

- Bần đạo vốn dĩ lo ngại chuyện này loan ra sẽ khiến chúng đệ tử tâm thần bất định, cục diện náo loạn, dự tính âm thầm điều tra. Nay thiếu hiệp cho hay như thế thì xem ra chẳng phải chuyện đơn giản nữa.

- Đạo Trưởng vẫn nên âm thầm tra xét, tránh đả thảo kinh xà.

- Bần đạo hiểu. Nay nhị vị đã hạ cố, chẳng hay có thể nán lại bổn phái, ra tay tương trợ?

Giang Nguyệt Tinh định lên tiếng từ chối lại bị Từ Thiếu Long tranh lời:

- Đương nhiên có thể. Vãn bối và sư muội phụng mệnh gia sư đến đây chính là để giúp đỡ quý phái khi cần mà.

- Vậy thì hay quá. Bần đạo sẽ cho đệ tử đưa nhị vị đến phòng khách.

Dứt lời, Hư Thanh đạo trưởng gọi một tiểu đạo đồng vào.

Từ Thiếu Long và Giang Nguyệt Tinh theo chân tiểu đạo đồng tới dãy nhà mé đông nam. Họ được sắp xếp nghỉ tại hai gian phòng kế cận nhau. Tiểu đạo đồng đi rồi, Thiếu Long vươn vai thốt:

- Vất vả mấy ngày đường, huynh mệt rồi, đi nghỉ trước đây.

Chàng vừa quay lưng chưa kịp mở cửa liền bị Giang Nguyệt Tinh từ phía sau đẩy mạnh một cái. Thiếu Long không nhanh tay xô toang cửa có lẽ đã bị dập sống mũi. Chàng hậm hực quay lại định phát tác. Không ngờ Nguyệt Tinh đã nhanh tay đóng kín cửa, hạ giọng quát trước:

- Huynh tự tiện quá đấy. Nhiệm vụ của chúng ta là thông báo tin tức, chỉ thế thôi. Sư phụ căn dặn ta nhúng tay vào chuyện nội bộ môn phái khác bao giờ?

Từ Thiếu Long cười giả lả:

- Bình tĩnh nào, huynh làm việc có chừng mực chứ đâu phải càn quấy. Chẳng lẽ muội không thấy chuyện này rất lạ sao? Chẳng lẽ muội không muốn thấy mấy con nhện trùng rắn rết của Tri Thù Cung sớm lộ diện hả?

Thiếu Long ám chỉ nhân thủ mà chàng căn bản cho rằng được phân phó nhiệm vụ nội gian là “nhện trùng rắn rết”. Kiểu ví von ấy khiến tâm trạng Giang Nguyệt Tinh đang bực tức cũng suýt phì cười. Nàng cố nhịn, dịu giọng:

- Sư phụ và Vân tỉ từng nói qua. Mọi việc chỉ do chúng ta phỏng đoán, không có căn cứ hiển thiên nào. Huống hồ đệ tử Hoa Sơn phái có hơn trăm ngàn, huynh làm sao tìm ra nội gian đây?

- Đâu phải huynh không sợ sư phụ quở trách, Vân tỉ cằn nhằn. Chuyện không có kết quả, huynh quyết chẳng liều. Nhưng tạm thời không tiết lộ với muội được.

- Được lắm, để xem huynh thu được kết quả gì mà tự đắc.

Giang Nguyệt Tinh liếc chàng một cái, bước tới chiếc bàn đặt giữa phòng, rót ra chung trà, hớp một ngụm nhỏ, bộ dạng như không thèm để ý đến Thiếu Long nữa.

Thiếu Long thoắt cái đã xoay người, bất ngờ ngồi xuống đối diện Nguyệt Tinh. Trước đây nàng vẫn thi thoảng giật mình vì hành động này, đương nhiên sau đó sẽ mắng chàng một phen. Nhưng hiện tại nàng chỉ hừ khẽ. Chàng mỉm cười hỏi:

- Hôm nay huynh thấy muội có vẻ trầm lặng hơn hẳn mọi ngày. Đang nghĩ ngợi gì thế?

- Nghĩ về Trường Thanh Chân Nhân. Người đường đường là chưởng môn đương nhiệm, trong phái xảy ra biến cố, vì sao chẳng thấy người có hành động gì? Chẳng lẽ người vẫn nhàn nhã bế quan tịnh tu được à?

Từ Thiếu Long nói:

- Bậc tiên phong đạo cốt hành sự, phàm nhân chúng ta không hiểu nổi. Quan tâm làm gì cho phí công.

- Nói chuyện với huynh không khác gì nói với cây cột đình.

Thiếu Long nhún vai:

- Ừ, bây giờ cột đình muốn ngã lưng, Giang đại tiểu thư cho phép chứ?

Giang Nguyệt Tinh đứng lên, một mạch rời khỏi phòng như có ý giận dỗi. Nhưng Từ Thiếu Long không lo lắng. Chàng biết thế nào ngày mai nàng cũng nguôi ngoai. Lúc Giang Nguyệt Tinh khép cánh cửa lại cũng là lúc hai người đồng thời nở nụ cười, trong lòng đều buông nhẹ một tiếng: “Ngốc!”

Với chàng, đấu khẩu và làm cho Giang Nguyệt Tinh nổi giận luôn khiến chàng hoan hỉ, gặp nàng mỗi ngày cũng chính là niềm vui.

Đêm tối tịch mịch.

Đệ tử Hoa Sơn phái đi đi lại lại, túc trực phòng vệ.

Vốn dĩ họ canh phòng cẩn thận như vậy mà vẫn xảy ra tình trạng có người mất tích, thậm chí không một dấu hiệu kháng cự lưu lại, không một âm thanh lạ nào vang lên, tiêu tán tựa hồ làn khói.

Đêm nay, việc canh phòng càng được tăng cường. Thế nhưng bóng người lướt qua hoa viên, thân pháp nhẹ nhàng như làn gió thoảng. Thực sự chúng đệ tử chỉ cảm giác được một làn gió đêm lạnh lẽo thổi qua. Bóng người ung dung tiếp cận nơi hắn muốn đến.

Trời hửng sáng, Giang Nguyệt Tinh vừa mở cửa đã nhìn thấy khoảng sân trước có bóng người luyện kiếm. Nhận ra Từ Thiếu Long, nàng thong thả bước đến, hữu chưởng ngầm vận công. Bất ngờ, nàng xuất chưởng, kình lực xô đến tập kích chàng. Thiếu Long nghe âm thanh cuồn phong rít lên, theo phản xạ xoay người phát chiêu. Nhìn thấy người xuất thủ, chàng có chút kinh hoảng, kiếm chiêu ra đến một nửa tức khắc thu lại, chỉ vừa đủ đánh tan chưởng công.

Giang Nguyệt Tinh vẫn thản nhiên, mỉm cười bước tới.

Thiếu Long tra kiếm vào vỏ, trừng mắt:

- Trò đùa này chẳng vui đâu. Nếu huynh không thu chiêu kịp e rằng muội đã bị thương rồi.

- Không lo. Thứ nhất, phản xạ của huynh đủ nhanh để thu kiếm. Thứ hai, vạn nhất kiếm khí đánh tới, công phu muội không tệ đến nỗi một chiêu đã bại.

- Chuyện gì đây? Ngày mới vừa bắt đầu lại muốn gây hấn với huynh sao?

Nguyệt Tinh bĩu môi:

- Không hứng thú. Huynh rảnh rỗi đến độ tới môn phái khác tá túc và luyện công sao? Đã qua vài ngày rồi, Hoa Sơn phái sóng yên gió lặng.

Thiếu Long thấp giọng:

- Trong lúc chờ đợi, huynh còn biết làm gì hơn.

- Chờ gì?

Ngay khi ấy, một chú chim câu từ không trung xà xuống, đậu trên vai chàng. Thiếu Long mỉm cười chỉ tay đáp:

- Chờ nó đấy. Nhanh thật.

Nhìn sợi chỉ màu đỏ buộc nơi chân con bồ câu, Nguyệt Tinh biết là tin tức đến từ Chí Tôn Trang, và tin tức gửi cho Từ Thiếu Long, không phải nàng.

Thiếu Long gỡ lấy mẩu giấy rồi thả chú chim ra. Nó đập cánh, lại lao vào thiên không. Thiếu Long xem xong mẩu giấy, khóe miệng nở nụ cười, nói:

- Đi thôi.

Nguyệt Tinh ngạc nhiên hỏi lại:

- Đi đâu.

- Đến gặp Hư Thanh đạo trưởng. Huynh có tin tốt cho ông ấy.

Đoạn, chàng cất bước. Chưa rõ chuyện gì nên Nguyệt Tinh đành nối gót chàng. Cả hai không cần tiểu đạo đồng hướng dẫn vẫn nhớ đường tới tịnh thất của Hư Thanh đạo trưởng. Nhưng còn cách cửa phòng một đoạn ngắn, họ chạm trán hai tiểu đạo đồng. Một gã ôm quyền nói:

- Nhị vị sứ giả, gia sư cùng các vị trưởng bối đang thương nghị đại sự bổn phái. Mong nhị vị chờ trong chốc lát.

Thiếu Long ôm quyền đáp lễ:

- Tiểu đạo trưởng, ta có việc khẩn, phiền ngươi thông báo với Hư Thanh đạo trưởng một tiếng.

Gã nọ gật đầu, đưa mắt ra hiệu cho gã còn lại. Hắn rời đi, chốc sau quay trở lại nói:

- Mời nhị vị theo tiểu đạo.

Thiếu Long và Nguyệt Tinh đi cùng gã đến cửa tịnh thất. Gã đẩy cửa, chỉ tay nói:

- Xin mời.

Hai người bước vào. Gã đứng bên ngoài đóng kín cửa. Thiếu Long nhận thấy gian tịnh thất hôm nay so với hôm đầu chàng đến thì đông người hơn hẳn. Mấy ngày qua chàng cũng được biết hai người có mặt trong phòng là nhị vị sư đệ của Hư Thanh đạo trưởng, đạo hiệu Nhàn Thanh và Vô Thanh. Họ thi lễ với nhau.

Nhàn Thanh tằng hắng:

- Từ thiếu hiệp, e rằng việc người nói bổn phái có nội gian không thể là sự thật. Giả sử các đệ tử bổn phái thất tung do người trong phái gây ra, xin hỏi, người được giấu nơi nào? Chúng tôi đã lục xét kĩ mọi nơi.

- Người được đem ra ngoài thì sao?

- Bổn phái quản lí việc ra vào rất cẩn thận, những ai hạ sơn đều phải qua kiểm soát nghiêm ngặt.

Thiếu Long từ tốn đáp:

- Chư vị đạo trưởng, vãn bối vừa đến, thực hư tình tiết không hiểu cặn kẽ. Nhưng vãn bối có một thứ thiết nghĩ chư vị nên xem qua. Đây là tin tức từ phía Chí Tôn Trang gửi đến.

Chàng giơ cao mẩu giấy, tiếp lời:

- Vãn bối từng nói qua. Trong chuyến thám thính Tri Thù Cung, sư huynh Du Kiếm Long của vãn bối đã mang về một quyển trục. Bí mật trong ấy cuối cùng đã được giải.

Mỗi người có mặt trong tịnh nhất đều đổ dồn ánh mắt về mẩu giấy trên tay chàng. Giang Nguyệt Tinh ngỡ ngàng hơn cả, nghĩ bụng:

- Lí nào sự kiện quan trọng như vậy mà sư phụ không báo với mình. Lẽ ra tin tức và chỉ thị trọng yếu thường được chia ra phân phó cho mỗi sứ giá chứ.

Vô Thanh đạo trưởng nóng lòng hỏi:

- Là bí mật gì? Liên quan đến nội gian à?

Thiếu Long gật đầu:

- Thậm chí còn trực tiếp hơn. Chúng ta có một cái tên.

Hư Thanh đạo trưởng hỏi:

- Ai?

Chàng đưa mẩu giấy đến tay Hư Thanh đạo trưởng. Xem xong, sắc mặt ông đại biến.

Toán người đẩy cửa xông vào tịnh thất của Chí Thanh đạo trưởng khiến ông ngỡ ngàng nhìn họ:

- Nhị sư huynh, chuyện gì vậy?

Hư Thanh đáp, giọng trầm buồn:

- Tứ sư đệ, ta mong mọi chuyện chỉ là hiểu lầm.

Vô Thanh lớn tiếng hô:

- Lục soát.

Năm đạo nhân bước lên, chia ra lùng sục mọi ngóc ngách trong gian phòng. Vô Thanh cũng đích thân khám xét. Thường ngày, Vô Thanh là người rất nóng tính và nghiêm khắc, chấp chưởng thanh quy trong phái. Nay có người bảo sư đệ ông là nội gian, là người có liên quan đến việc nhiều đệ tử thất tung, hỏi sao ông không nóng lòng điều tra rõ sự việc. Chốc sau một đạo nhân thốt:

- Chư vị sư thúc, dường như ngăn tủ này có chút kì lạ.

Mọi người nhìn về phía hắn. Nguyệt Tinh cũng trông theo. Nàng chung quy không nắm bắt được sự việc đang diễn ra nên chỉ im lặng quan sát. Nàng thấy ngăn tủ ấy vốn chứa y phục, giờ đã bị bới lên ngổn ngang, xuyên qua đống y phục, thấy rõ ràng một bên góc ván gỗ uốn cong lên. Vô Thanh bước tới, hữu quyền đánh vỡ tấm ván. Quả nhiên đằng sau lộ ra một ngăn kín. Vô Thanh lôi từ trong ấy ra một bộ dạ y. Một tiếng “cộp” vang lên. Mọi người nhìn thấy có vật rơi trên đất. Vô Thanh cuối xuống nhặt. Đấy là mộc bài dài độ gang tay. Mặt sau trống trải. Mặt trước khắc chữ “Thù”. Vô Thanh trỏ tay vào mặt Chí Thanh, quát:

- Ngươi là thủ hạ của Tri Thù Cung.

Chí Thanh phản ứng:

- Ta không phải, tam sư huynh, đừng vu khống.

- Ngươi còn chối. Mộc bài này là tín vật của Tri Thù Cung.

- Dựa vào mảnh gỗ mà vu vạ cho ta được sao? Huynh quá hồ đồ rồi.

Nhàn Thanh và Hư Thanh nhìn nhau, nhất thời không biết phân xử thế nào. Nhàn Thanh cầm bộ dạ y xem xét, nói:

- Bộ dạ y này rất tầm thường, quả thực không lấy gì khẳng định nó là của tứ sư huynh.

Bỗng dưng, ông ồ lên một tiếng:

- Dạ y rách một chỗ ở cánh tay trái, hình như bị vật gì sắc bén cắt phải.

Vô Thanh chộp lấy cánh tay trái của Chí Thanh, giật mạnh. Ống tay áo rách toạc, để lộ ra một vết thương. Vô Thanh gằn giọng:

- Ngươi còn gì để nói.

- Đây là hai hôm trước, trên đường lên núi, ta chạm trán với một hắc y nhân. Trong lúc giao đấu với hắn đã bị thương. Việc này chẳng phải ta đã nói lại với sư huynh rồi sao?

- Nghe lời ngươi, ta ngờ rằng có ngoại nhân đột nhập, đã tăng cường đệ tử truy lùng. Quả thực chẳng tìm được ai khả nghi.

Từ Thiếu Long ứng tiếng:

- Vãn bối thấy có điều khá lạ. Từ khi vãn bối cùng sư muội đến quý phái, không có thêm một vụ thất tung nào nữa, chỉ có Chí Thanh đạo trưởng chạm trán địch nhân. Phải chăng có người muốn hướng sự nghi kị của mọi người ra khỏi phạm vi Hoa Sơn phái?

Hư Thanh trầm giọng:

- Thôi được, tạm thời bắt giam Chí Thanh, mọi việc suy xét sau.

Chí Thanh mắt lộ hung quang, tuốt kiếm quát:

- Lí nào là vậy. Tin người ngoài không tin ta. Vậy ta quyết không để các người vu oan.

Vô Thanh trừng mắt:

- Phản đồ.

Dứt câu, ông vung trường kiếm tấn công Chí Thanh. Kiếm quang quét ngang thân đối phương. Chí Thanh phóng thân tránh chiêu, lao ra ngoài qua lối cửa sổ. Vô Thanh phi thân đuổi theo. Chí Thanh trở ngược mũi kiếm chống xuống đất, lợi dụng đàn tính lao vút lên, thoát khỏi chiêu kiếm đang truy kích phía sau của Vô Thanh.

Chí Thanh tiếp đất, dựng kiếm trước mặt, thốt:

- Tam sư huynh, đừng ép ta.

Vô Thanh chẳng màng lời ông. Một đạo kiếm quang vùn vụt ập tới. Chí Thanh vận kình, trong khoảnh khắc đánh ra cả thảy mười hai tia kiếm khí. Nội lực song phương tương đương khiến cả hai đều trúng thương, sắc mặt biến đổi chút ít, chân mày nhíu lại ra vẻ đau đớn, chứng tỏ đã thụ nội thương.

Hư Thanh cao giọng ra lệnh:

- Bày trận.

Mười hai đạo nhân tiến tới bao vây Chí Thanh đạo trưởng. Lúc này Vô Thanh lùi lại, có ý tự điều thương đặng tái chiến. Chí Thanh cười cợt, giọng xót xa:

- Thập Nhị Kiếm Kì trận, không ngờ có ngày ta được đối phó với nó. Tốt thôi, lên cả đi.

Hai đạo nhân đứng trước mặt và sau lưng ông vung kiếm tấn công. Chí Thanh gạt phăng thế đánh trước mặt, đồng thời chân phải hất ngược ra sau. Thân người ông khéo léo tránh được lưỡi kiếm phục kích, mũi chân muốn điểm vào yết hầu kẻ xuất thủ. Đạo nhân nọ lường trước cử động của địch nhân, lăng không tránh chiêu, lập tức lui ra, trở về vị trí ban đầu. Đúng lúc ấy hai đạo nhân khác bước lên giáp công từ hai bên tả hữu của Chí Thanh. Ông dùng khinh công tránh né thì lập tức ba mũi thép lạnh toát hung hãn lao theo. Mười hai người thay phiên luân chiến, thoắt đông thoắt tây, kẻ công người thủ. Nhân ảnh thoắt ẩn thoắt hiện, kiếm ảnh lấp loáng giăng mọi nơi khiến kẻ bị bao vây thực không còn tin rằng mình đang đối phó với mười hai người, cảm giác như bị kiếm võng bao trùm.

Từ Thiếu Long và Giang Nguyệt Tinh đứng quan sát từ bên ngoài mà như muốn mắt hoa lên, huống hồ người đang ứng chiến. Cả hai chợt nghĩ nếu bản thân rơi vào giữa thế trận thì sẽ phá giải như thế nào.

Đột nhiên, mười hai người đồng thanh hô lớn, nhất tề rùn thấp người quét kiếm. Chí Thanh vừa thấy lạ lại vừa thấy mừng vì trận biến thế này quá dễ tránh né. Ông đề khí lao vọt lên không. Tức thì bên tai ông nghe kiếm khí rít vi vút. Đã quá muộn để ông có cử động gì tránh né thế công của Hư Thanh đạo trưởng đang áp sát. Ông nghe bả vai đau nhói, buông rơi thanh kiếm, thân người gieo xuống đất.

Hư Thanh giọng kiên định:

- Tứ sư đệ, ta khuyên ngươi đừng ngoan cố. Ta cam đoan sẽ điều tra cẩn trọng. Ngươi vô can thì việc gì phải ngại?

Chí Thanh đứng tên, ôm lấy vết thương đang chảy máu, nói:

- Được, ta tin huynh.

- Tốt, đưa hắn đi.

Hai đạo nhân bước tới ôm quyền:

- Sư thúc, đắc tội.

Chí Thanh đi theo họ, trước khi rời khỏi, ánh mắt rực lửa chiếu vào Từ Thiếu Long. Chàng phớt lờ, hướng Hư Thanh nói:

- Đạo trưởng, tuy tên ghi trong trục quyển là như vậy, chúng ta có thể tin cũng có thể ngờ vực, mong đạo trưởng sẽ tra xét kĩ lưỡng.

- Lẽ hiển nhiên.

Vô Thanh sẵn giọng:

- Người đã bắt được, chỉ việc tra khảo sẽ ra thực hư ngay.

Thiếu Long nhìn ông miễn cưỡng gật đầu, lại quay sang Hư Thanh thốt:

- Sự việc đến mức này, e rằng các danh bang đại phái cũng khó tránh chung cảnh ngộ. Vãn bối thiết nghĩ phải tiếp tục đăng trình, nhân đây xin nói lời cáo từ cùng chư vị.

Hư Thanh trầm giọng:

- Thiếu hiệp nói vậy, bần đạo không dám lưu khách. Xin gửi lời tri ân đến Võ Vương đã giúp bổn phái điều tra kẻ gian.

- Đạo trưởng khách khí. Xin kiếu.

Từ Thiếu Long nói rồi quay lưng bỏ đi. Giang Nguyệt Tinh hồ hồ đồ đồ, thực sự muốn giữ Thiếu Long lại hỏi rõ mọi việc nhưng ngại chốn đông người, đành ôm quyền thi lễ, nói câu từ biệt rồi cất bước theo chàng. Trong lòng nàng nghĩ chẳng lẽ lối hành xử của Hỏa hành sứ giả cũng vội vàng, gấp rút như chính tính khí con người chàng. Sự việc kết thúc nhanh chóng đến khó ngờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro