CHƯƠNG 9 - 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 9

Editor: Autumnnolove

---

Soái ca kia mới vừa nhắm mắt, lại lần nữa mở mắt ra. Ánh mắt hắn lạnh lẽo nhìn về phía nàng, môi mỏng khẽ nhúc nhích. Lạc Thanh Đồng vừa thấy tình huống này liền biết không ổn. Đối phương hiển nhiên là bị quấy nhiễu, chuẩn bị đuổi nàng ra ngoài. Lạc Thanh Đồng còn chưa kịp xem xét thương thế trên người chứ đừng nói là khôi phục một chút lực lượng. Thời gian chạy trốn trong rừng cây dài như vậy, thể lực của nàng đã sớm tiêu hao gần hết. Bây giờ nếu bị đám người kia phát hiện, nàng vô pháp trốn thoát.

Trong đầu Lạc Thanh Đồng chợt lóe lên chủ ý, ngay lúc cánh môi đối phương vừa nhếch lên, nàng liền nhảy vào trong hồ nước. Nàng rút trâm ngọc trên đầu nắm trong tay, đặt ở bên hông nam nhân. Cùng lúc đó, tay còn lại dùng để bịt kín miệng đối phương.

"Soái ca! Giang hồ cứu giúp, mượn chỗ của anh trốn một chút. Chắc anh sẽ không nỡ cự tuyệt một cô gái yếu đuối đáng thương như tôi đâu đúng không?"

Lạc Thanh Đồng trong lúc nhất thời nảy sinh chủ ý nhảy vào trong hồ, trực tiếp dán lên người đối phương, môi nàng ở bên tai hắn, miệng cười tủm tỉm, nhu nhược cùng vô lực cầu xin. Nếu không nhìn thấy một cái tay khác dưới mặt nước đang uy hiếp hắn, chỉ sợ là người ngoài cũng nghĩ nàng thập phần bất lực.

Dạ Thiên Minh phẫn nộ nhìn nữ nhân lao vào thánh tuyền chữa thương của mình. Trên mặt đối phương dính đầy máu, lôi thôi đến độ nhìn không ra diện mạo. Nhưng cánh môi hơi cong lên lộ ra ý cười lại khiến nàng có một loại phong tư tà khí làm người ta lóa mắt. Chưa có ai dám đối với hắn như vậy. Cảm nhận đau đớn từ vị trí trâm ngọc của người này, trong lòng Dạ Thiên minh tức giận tới cực điểm.

"Ngươi không có mù?"

Hắn ném cho đối phương ánh mắt lạnh băng, hai mắt nàng vẫn như cũ không có ánh sáng, môi hắn gắt gao mím chặt. Hắn thế nhưng nhìn lầm!

"Haha, ai nói, tôi chính là người mù mà!". Lạc Thanh Đồng nhắm mắt lai giả ngu.

Nàng cũng không muốn bị người nam nhân này phát hiện chính mình đã xem hết hắn từ đầu tới chân đâu. Bất đắc dĩ mới đắc tội hắn, nàng cũng thật xui xẻo. Trực giác nói cho Lạc Thanh Đồng biết, người nam nhân này rất nguy hiểm, so với đám ngân y nhân ngoài kia còn nguy hiểm hơn vô số lần. Nếu như để hắn biết, nàng không chỉ uy hiếp hắn mà còn nhìn thấy thân thể hắn, hậu quá kia....

Dạ Thiên Minh căn bản không tin lời nàng. Nữ nhân này vừa mới hành động hết sức chuẩn xác lại tàn nhẫn, không phải là chuyện mà người mù có thể làm được.

Lạc Thanh Đồng bị hắn nhìn chằm chằm như vậy, biết không thể gạt hắn được nữa, liền ngả bài: "Tôi nói soái ca này, anh nhìn tôi chằm chăm như vậy làm gì? Chẳng lẽ coi trọng tôi?"

Nàng lại tủm tỉm cười, nhưng trâm ngọc trong tay lại càng đâm sâu vào người đối phương. "Anh phải biết rằng, một người đẹp trai như vậy nhìn chằm chăm tôi làm trái tim tôi đập loạn xạ, nếu tay tôi không cẩn thận, nói không chừng liền..."

Lạc Thanh Đồng không nói hết câu, trâm ngọc trong tay ở thắt lưng của nam nhân lại nhích sâu thêm một chút. Xúc cảm lạnh lẽo không lúc nào không nói cho đối phương biết: nhược điểm của ngươi đang nằm trong tay ta! Còn nhìn ta như vậy, ta sợ tới mức tim đập loạn, tay không cẩn thận liền run lên đâm vào a!

CHƯƠNG 10

Editor: Autumnnolove

---

Nghe nàng nói xong, cơn phẫn nộ của Dạ Thiên Minh cơ hồ muốn xuyên thủng bầu trời. Đúng lúc này, Lạc Thanh Đồng bỗng nhiên cảm giác được cơ thể mình xảy ra biến hóa. Nàng phân tâm nên trượt tay một chút. Nháy mắt trâm ngọc kia liền rơi khỏi tay nàng, ngón tay nàng lại đụng chạm đến thân thể đối phương. Cái đụng chạm này làm cho thân thể Dạ Thiên Minh bỗng nhiên cứng lại.

"Ngươi!"

Thân hình Dạ Thiên Minh có phần cương cứng, ánh mắt tức giận nhìn nữ nhân to gan lớn mật này. Nàng cũng dám!

"Khụ khụ...Thật ngại quá! Lỡ tay, tuyệt đối là không cố ý!"

Lạc Thanh Đồng nhìn hai mắt như tóe ra lửa của nam nhân, trong miệng một trận ho nhẹ. Nhưng mà nàng càng giải thích lại càng lúng túng. Nhầm lẫn? Cái lí do này chính bản thân Lạc Thanh Đồng còn không tin được. Nhưng nàng thật sự không có ý chiếm tiện nghi của nam nhân này. Tuy rằng ở thế kỷ 24 nàng cũng thường xuyên ba hoa một chút, nhưng nàng thật sự không có không biết xấu hổ như vậy. Lạc Thanh Đồng cảm thấy lời giải thích của mình không đáng tin chút nào. Nhưng trời chứng giám, nàng thật sự trượt tay!

Lạc Thanh Đồng đột nhiên phát hiện, thương thế trong cơ thể nàng tựa như tốt lên một chút. Ngay cả đan điền lúc trước luôn truyền đến cảm giác đau đớn, lúc này cũng một lần nữa sinh ra chút lực lượng. Kỳ thật khi Lạc Thanh Đồng vừa tỉnh lại ở thế giới này, đã phát hiện thân thể mình bị người ta phế đi. Đó cũng là nguyên nhân chính khiến cho cơ thể này suy yếu nhanh chóng như vậy.

Đối với người luyện võ, đan điền bị phế chẳng khác gì trở nên vô dụng. Trừ khi tìm được thảo dược nghịch thiên sửa mệnh, nếu không cả đời này đừng mong tu luyện nữa. Nhưng Lạc Thanh Đồng không tầm thường như vậy. Đồng thuật của nàng có thể tự chữa trị đan điền đang bị tổn thương, nhưng vấn đề là nàng cần chút thời gian.

Lúc phát hiện ra cơ thể có một dòng khí lưu chảy khắp toàn thân, đem nội thương cùng đan điền của nàng chữa trị, Lạc Thanh Đồng bị kinh ngạc mới không cẩn thận run tay đụng đến thân thể đối phương. Thật sự không thể trách nàng. Bất quá dòng khí kia giống như là do nước trong suối này mang đến. Nam nhân kia chính là đang ở đây trị thương, cho nên mới làm ra trận pháp che giấu ở bên ngoài, đồng thời vô pháp phản kháng hành động của nàng.

Lạc Thanh Đồng vừa mới đắc ý vì nàng khống chế nam nhân này quá dễ dàng. Vừa nhìn đã biết hắn tuyệt đối là người không đơn giản, nhưng một chút sức phản kháng đều không có. Nguyên nhân là do hắn đang chữa thương.

Ánh mắt Dạ Thiên Minh lạnh băng. Đôi mắt sắc bén như thanh gươm dính máu cứ gắt gao nhìn nàng chằm chằm, tựa hồ muốn đem cả người nàng khảm sâu vào đáy lòng. Cho đến khi Lạc Thanh Đồng cảm thấy bị hắn xem đến lông tóc dựng đứng, hắn lại nhắm hai mắt lại.

"Ục ục..."

Dưới nhãn thuật của Lạc Thanh Đồng, nước suối như ngọc bích chung quanh hai người đột nhiên sôi trào lên. Sắc xanh của dòng nước nhanh chóng biến mất, giống như có dược tính gì đó hấp thu bên trong làm nước hồ trở nên trong suốt. Lạc Thanh Đồng nhìn một màn biến hóa quái dị này, cũng cảm thấy thương thế trên cơ thể người đối diện đang dần hồi phục. Hắn quả nhiên là đang chữa thương. Chỉ là trên người hắn không xuất hiện bất kỳ vết thương ngoài da nào. Lạc Thanh Đồng đi từ kinh ngạc này đến kinh ngạc khác, ánh mắt không ngừng di chuyển trên người đối phương đánh giá. Tầm mắt cuối cùng lại dừng lại ở một chỗ. 

CHƯƠNG 11

Editor: Autumnnolove

---

"Khụ khụ khụ!"

Phi lễ chớ nhìn! Trong lòng Lạc Thanh Đồng hết sức buồn bực. Nàng lẳng lặng dời tầm mắt khỏi thân thể Dạ Thiên Minh. Khẽ thở dài: buồn bực muốn chết! Một đời anh minh của nàng...

Lạc Thanh Đồng ngẫm lại trước kia, nàng tuy rằng thường hay ba hoa chích chòe nhưng vẫn là lần đầu tiên trông thấy...Nàng cũng là có ý tốt muốn xem xét thương thế của Dạ Thiên Minh nên mới có chút không kiêng dè dò xét toàn thân trên dưới hắn. Lúc này không biết nên nói gì cho hợp lí.

Thôi vậy! Lạc Thanh Đồng đưa mắt nhìn non xanh nước biếc ngoài kia, một bên vẫn chặt chẽ nắm chặt trâm ngọc trong tay. Cho dù là nàng chiếm tiện nghi của người ta, nàng cũng không thể bỏ qua cho hắn. Hắn cứ thành thành thật thật làm con tin của nàng đi!

Lực lượng trong thánh tuyền nhanh chóng bị hấp thu hết. Thực lực của Lạc Thanh Đồng lúc này cũng nhanh chóng khôi phục. Cảm nhận được một cỗ lực lượng tràn trề trong cơ thể, Lạc Thanh Đồng cười đến yêu mị. Bất quá khí tức của nam nhân bên cạnh càng ngày càng trầm trọng, Lạc Thanh Đồng cảm giác được nguy hiểm liền thu liễm tươi cười.

Thương thế trên người Lạc Thanh Đồng và nam nhân này đều khôi phục không tệ. Lạc Thanh Đồng lại nghe ngóng một chút, người bên ngoài hẳn đã đi xa, nàng cũng nên rời đi. Rốt cuộc vẫn là nàng đắc tội với nam nhân không đơn giản này. Nàng uy hiếp hắn, chiếm tiện nghi của hắn, đoạt thánh tuyền chữa thương của hắn,...Lạc Thanh Đồng âm thầm tính toán một chút, nếu đổi lại là chính mình, sau khi khôi phục thân thể chắc chắn phải dạy cho đối phương một bài học làm người a! Nàng vẫn nên chạy nhanh thôi, mạng nhỏ quan trọng nhất.

Nghĩ như vậy, nàng liền thu hồi trâm ngọc cắm lại búi tóc, đứng lên khỏi hồ nước.

"Tạm biệt a! Soái ca, sơn thủy bất tương phùng, chúng ta không hẹn ngày gặp lại! Tặng anh cái này xem như bồi thường! Mặt khác, tôi thật sự không cố ý chiếm tiện nghi của anh!"

Những lời này liền trực tiếp chọc cho Dạ Thiên Minh đang nắm chặt thời gian chữa trị với thánh tuyền trực tiếp mở mắt ra, lạnh băng mà chán ghét nhìn chằm chằm Lạc Thanh Đồng.

"Ha ha...". Lạc Thanh Đồng cười gượng hai tiếng, phất phất tay, lại như nói với chính mình: "Nghiêm túc như vậy làm gì! Tuy rằng tôi xem hết thân thể anh, nhưng tôi cũng rất thua thiệt mà!"

Lại dứt khoác làm sắc mặt Dạ Thiên Minh biến đổi: "Tốt! Cực kỳ tốt!"

Lạc Thanh Đồng tự cho là không ai có thể nghe được chính mình đang nói bậy, không ngờ rằng Dạ Thiên Minh toàn bộ đều nghe được.

Nữ nhân này, xem hết người hắn mà còn cảm thấy bản thân bị thua thiệt?
Lửa giận trong mắt dạ Thiên Minh tăng vọt, so với ráng chiều phía chân trời còn muốn đỏ hơn ba phần. Đặc biệt khi nhìn thấy thứ gọi là bồi thường kia của Lạc Thanh Đồng, hắn lại càng tức giận. Đó là mấy thứ đồ Lạc Thanh Đồng lục soát được trên người đám hắc y nhân, mấy thứ này ở Đông Ly quốc cũng được xem là hàng tốt. Nhưng đối với Dạ Thiên Minh lại không khác bố thí cho ăn mày.

Đây chính là phí an ủi của nữ nhân kia cho hắn?

Dạ Thiên Minh giận quá hóa cười. Hắn chưa từng bị nữ nhân nào khi dễ như vậy. Trước giờ không có bất kỳ nữ nhân nào xuất hiện trong phạm vi của hắn, càng đừng nói tới chuyện đến gần hắn. Vậy mà nữ nhân kia, thật sự quá to gan lớn mật!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro