chương 1 : bị bắn mà xuyên qua

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong một tòa nhà,một người phụ nữ đang kề súng vào cổ người đàn ông
- Ngươi là ai tại sao muốn giết ta ?
- Ta có cần nói cho một người chết nguyên nhân mình chết không?

Người đàn ông run sợ nhìn nữ tử xinh đẹp lãnh khốc kia
- Ngươi là ai ?
- Tiêu Nhược Lan !
Nhẹ nhàng phun ra 3 chữ, gương mặt nàng lạnh lùng như cũ.
- Trần Nhân Hạo ngươi có nhớ đứa bé ngươi ném ở bìa rừng hay không?
-Rốt cuộc ngươi là ai
- Ta chính là đứa bé đó !
- Ngươi...ngươi...ngươi là con gái Tiêu Hải Tần...

Trần Nhân Hạo hốt hoảng nhìn Tiêu Nhược Lan
- Đúng vậy...năm đó ta chỉ là đứa trẻ 5 tuổi...một đứa trẻ 5 tuổi chứng kiến các ngươi giết chết cha mẹ của nó vào ngày sinh nhật của nó...nỗi đau này ngươi có chết trăm lần cũng không thể khiến ta hết căm hận...ngươi tưởng ta đã chết rồi sau...thật không may cho ngươi là có người đã cứu ta, dưỡng ta để ta quay lại báo thù

Nói xong,không chút do dự Tiêu Nhược Lan bóp cò súng, máu giăng tung té. Một viên đạn rim vào đầu Trần Nhân Hạo, Tiêu Nhược Lan nhếch môi cười, không khí bao quanh mùi sát khí và mùi máu tươi nồng nặt.

Tiêu Nhược Lan mở cửa sổ vội vàng nhảy xuống lang cang để thoát thân.  Cô dọc theo dãy lang cang đến một căn phòng thần bí, đến bên cánh cửa cô bấm nhanh mật khẩu ít phút sau cánh cửa mở ra.

Tiêu Nhược Lan bước vào trong, bên trong là những dãy hồ sơ mật liên quan đến những nghiên cứu chế tạo hạt nhân ảnh hưởng đến quốc gia.

Tiêu Nhược Lan nhanh chóng lấy đi nhưng vừa bước đến cửa một nữ tử xinh đẹp cầm 1 khẩu súng chỉa thẳng vào cô...
- Minh Ngọc !

Minh Ngọc và Tiêu Nhược Lan là bạn tốt của nhau trong những năm chịu huấn luyện vất vả...
- Tại sao lại muốn giết ta ?
Tiêu nhược lan dùng ánh mắt không hiểu nhìn Minh ngọc
- Hôm nay ta đến đây để làm nhiệm vụ
- Nhiệm vụ của người lần này là giết ta!
- Không sai! Ta chính là phục tùng mệnh lệnh đến đây giết ngươi
- Vì sao ông chủ lại muốn giết ta?
- Vì giá trị lợi dụng của ngươi đã hết!Ngươi đã thành công giết Trần Nhân Hạo...thành công lấy hồ sơ nhưng ngươi đã quên Trần Nhân Hạo không phải là người đơn giản...hắn đã lén gửi tính hiệu cầu cứu đến cảnh sát...nay mai ngươi sẽ bị bắt...ngươi không thể liên lụy đến tổ chức...

Minh ngọc cầm súng trên tay bóp còi...tiêu nhược lan khụy gối...ôm ngực đau đớn...cô nhìn Minh ngọc...người cô trước giờ luôn tin tưởng đến hôm nay lại phản bội mình...cô dần thiếp đi.
- Tiêu Nhược Lan ơi Tiêu Nhược Lan, ta trước giờ luôn căm ghét ngươi...ngươi dựa vào đâu mà hơn ta...đáng tiếc hôm nay ngươi cũng bại dưới tay ta.
Nói rồi Minh ngọc tiến lại lấy sắp hồ sơ mật xoay người bỏ đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro