chương 6: vu oan thứ nữ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau, một đoàn cổ xe ngựa lớn đón cổ gia và các gia tộc lớn khác...
Cổ Minh Chiến cùng Huỳnh Hương Điệp và một đoàn người bước ra cổ kiệu xa hoa trán lệ...Dương Mãng Nhi , Cổ Cẩm Bình , Cổ Tử Hàn bước chậm theo... mà Tiêu Nhược Lan mang bộ dạng còn chưa tỉnh ngủ đi phía sau...tối hôm qua nàng phải tham gia hội hoa đăng nên ngủ trễ bây giờ mặt trời còn chưa ló dạng đã bị kêu thức dậy chỉnh chu y phục...thật mệt mỏi a...
Cổ Tử Hàn nhìn Tiêu Nhược Lan bộ dạng mệt mỏi tiến lại hỏi
- Nhược Lan muội không sao chứ ?
- Không sao chỉ là hôm qua ta ngủ không ngon
Cổ Cẩm Bình ở không xa nhìn thấy Cổ Tử Hàn quan tâm Tiêu Nhược Lan...liền bước đến nói
- Đại ca ! Mẫu thân đang đợi chúng ta !
- Cẩm Bình đại ca đang hỏi thăm sức khỏe tứ muội !
- Đúng vậy a! Hôm qua muội muội vừa mới thua trong cuộc thi tài nữ...chắc đau lòng lắm mới ngủ không được.. không sao đâu muội muội năm sao còn cơ hội mà...
Cổ Cẩm Bình cười khiêu khích
- Tỷ tỷ...đúng là tài nữ thật nha! Lời nói đúng là chanh chua khác người thường !
A Nguyệt ở một bên che miệng cười...tiểu thư đúng là lợi hại thật...một câu nói đã khiến Cổ Cẩm Bình không nói gì được
- Muội muội ý muội nói ta chanh chua !
- Muội đâu có ý đó...tỷ tỷ hiểu lầm rồi !
- Ta không so đo với muội dù sao 7 ngày nữa muội phải tiến cung làm cung nữ rồi...năm sao không còn đủ sức để tham gia cuộc thi nữa đâu !
Tiêu Nhược Lan trong lòng càng bực tức...sáng sớm đã gặp được nữ nhân đanh đá...
- 7 ngày nữa ta tiến cung làm cung nữ sao ?
- Muội muội đừng đau lòng...hoàng thượng đã hạ lệnh bắt muội tiến cung rồi a...tỷ tỷ cũng được tiến cung chẳng qua ta khác muội làm quý phi...
Cổ Cẩm Bình càng cao hứng...nhưng nàng đã chọc nhằm đối thủ rồi...Tiêu Nhược Lan nàng sao có thể thua một nữ nhân ngu ngốc như nàng ta được chứ

- Vậy muội không cần phải lo thất sủng hoặc bị đài vào lãnh cung như quý phi rồi...tỷ tỷ ta nghĩ tỷ sẽ không bị như vậy đâu
- Muội lo cho thân mình trước đi
- Đa tạ tỷ tỷ quan tâm...
Tiêu Nhược Lan tiến tới ghé sát vào tai Cổ Cẩm Bình nói
- Tỷ tỷ nhớ giữ cái mạng mình thật tốt...nếu không một ngày nào đó ta không chắc mình sẽ làm gì tỷ đâu !

Tiêu Nhược Lan nhếch môi cười lạnh nhiệt độ xung quanh như giảm đi 10°
Nàng xoay người hành lễ với Cổ Tử Hàn rồi tiến vào cổ kiệu của mìn bỏ lại Cổ Cẩm Bình đứng ngẫn người
- Cẩm Bình, Nhược Lan nói gì với muội vậy !
- Đại ca chúng ta vào kiệu đi !
Cổ Cẩm Bình xoay người bước đi trong lòng hiện lên một suy nghĩ...lúc nãy Cổ Nhược Lan vừa mới kề dao vào tay mình mà không ai thấy hết...nàng ta không còn nhu nhược như trước kia nữa...phải diệt trừ cô ta tránh để hậu hoạng về sao

Trong xe ngựa Tô Thiên Ý gương mặt ủ rủ nhìn Tiêu Nhược Lan
- Nhược Lan là mẫu thân không tốt đã để con chịu khổ rồi...Tô Thiên Ý nước mắt rưng tròng
- Mẫu thân con không có khổ...từ nay con sẽ bảo vệ mẫu thân và A Nguyệt thật tốt...
- Tiểu thư dù người đi đâu A Nguyệt vẫn nguyện hầu hạ người
- Hai người làm sao vậy chẳng qua là tiến cung làm cung nữ thôi mà có gì to tát...trong lòng Tiêu Nhược Lan đã thầm mắng 18 đời tổ tông tên cẩu hoàng đế chết tiệt rồi

Tô Thiên Ý cầm tay Nhược Lan nói.
- Lan nhi là lỗi của mẫu thân...sinh con ra là thứ nữ bị các tỷ muội khác chèn ép bây giờ còn phải nhập cung làm cung nữ
- Mẫu thân người phải tin tưởng Lan nhi...con sẽ sống thật tốt sẽ mang lại vinh quang cho mẫu thân...
Nàng choàng tay ôm lấy Tô Thiên Ý thầm nghĩ...Tô Thiên Ý là người yêu thương nàng nhất từ khi nàng xuyên không đến giờ... cho nàng cảm nhận được tình mẫu tử... nàng nhất định sẽ bảo vệ thật tốt cho mẫu thân này của nàng !!!

---- CỔ PHỦ----

- Ngứa quá ! A Huyển mau lấy nước cho ta
Từ khi nàng tiếp cận với Tiêu Nhược Lan 1 canh giờ trước thì nàng đã có những chịu trứng này...

- Cẩm Bình con không sao chứ...đưa mẫu thân xem...
- Mẫu thân con ngứa quá...ngứa quá...chắc chắc là ả tiện nhân đó làm rồi....
- Cẩm Bình con mau nói là ai ta sẽ đi giết kẻ đó ngay !!
- Là Cổ Nhược Lan
- Ả tiện nhân đó dám làm hại con
- Mẫu thân ! Nàng ta không phải Nhược Lan trước kia...ả ta cư nhiên dùng dao kề tay nữ nhi mà không bị ai phát hiện
- Ta đi gặp lão gia đòi lại công bằng cho con... ta sẽ gọi đại phu xem cho con ngay
- A huyển mau mời Lý đại phu
Trong phòng bầu không khí khẩn trương , Cổ Minh Chiến vẻ mặt vô cùng lo lắng nhìn nữ nhi mình yêu thương nhất trên giường bệnh nhếch nhát
- Lý đại phu , Bình nhi không sao chứ !
- Cổ đại nhân , tam tiểu thư không sao , chỉ là trúng một ít bột phấn ngứa nghĩ ngơi nhiều một chút sẽ không sao !
- A Huyển mau đi bốc thuốc...Dương Mãng Nhi quát
- Lão gia người nhất định phải đòi lại công bằng cho mẹ con thiếp
- Lão gia Bình nhi chắc chắc có người hãm hại...Huỳnh Hương Điệp cũng thừa nước đục thả câu
Cổ Minh Chiến vẻ mặt tức giận...mà Tiêu Nhược Lan vẻ mặt vẫn bình tĩnh rồi nàng tiến tới Cổ Cẩm Bình
Thấy Cổ Cẩm Bình bước đến Dương Mãng Nhi xúc động đẩy nàng ra...nàng  té ngã vẻ mặt vô tội nhìn Cổ Minh Chiến
- Nhị nương con chỉ muốn tiến lại giường bệnh thăm tỷ tỷ...sao người lại đẩy con...có phải người không xem con như con gái người không...!! Nước mắt Tiêu Nhược Lan rơi lã chã...nhìn vào cứ như Dương Mãng Nhi bức một thứ nữ của tiểu thiếp vậy
A Nguyệt đỡ Tiêu Nhược Lan dậy ...tiểu thư có thể diễn xuất sắc như vậy a

Dương Mãng Nhi quỳ rạp xuông đất chỉ tay về phía Tiêu Nhược Lan nói.
- Lão gia nó là người hạ dược Bình nhi
....Cổ Nhược Lan ngươi còn giả vờ...
- Tô Thiên Ý chạy tới nắm lấy vạt áo của Cổ Minh Chiến cầu xin

- Lão gia người phải tin Lan nhi...nó trước giờ luôn an phận thủ thường...chưa bao giờ nó hãm hại ai...

- Nhược Lan ngươi có gì để nói ? Cổ Minh Chiến tức giận hỏi

- Phụ thân...chẳng lẽ người không tin Lan nhi...Lan nhi hãm hại tỷ tỷ thì được lợi ích gì...tỷ tỷ sắp được tiến cung làm quý phi...Bây giờ Lan nhi hãm hại tỷ tỷ chẳng lẽ không muốn giữ cái mạng mình hay sau....huống hồ Nhị nương không có bằng chứng tại sao lại khẳng định là do con làm
- Dương Mãng Nhi kích động nói....lão gia chắc chắn là nó hại Cẩm Bình...không tin lão gia có thể lục soát
- Mau cho người lục soát Thanh Vân viện...không được bỏ sót...
Dương Mãng Nhi và Huỳnh Hương Điệp đắc ý nhìn Tiêu Nhược Lan.. mà Tiêu Nhược Lan thầm nghĩ... hôm nay ta cho các ngươi mở rộng tầm mắt

- Khơi bẩm đại nhân tìm thấy gói thuốc này trong tủ của tứ tiểu thư

Cổ Minh Chiến tức giận ném gói thuốc xuống đất
- Ngươi còn gì để nói !
Tiêu Nhược Lan vẻ mặt lạnh lùng như cũ đáp
- Phụ thân người một đời làm quan chẳng lẽ không biết việc vu oan hãm hại nhau
- Ý ngươi nói là gì !
- Phụ thân thử nghĩ xem nếu người muốn hại người khác thì người có để chứng cứ lại để đợi người khác buộc tội mình không....???
•••• trong lòng nàng thầm nghĩ chỉ có mình mới làm được trò đó
- Sẽ không !!!
- Vậy cho Nhược Lan mạo muội hỏi phụ thân
- Ngươi hỏi ...!
- Nếu người khẳng định không ai lấy sợi dây buộc mình như vậy thì con có ngu ngốc đến mức để lại chứng cứ cho người bắt quả tan hay không ???
- Lão gia người đừng nghe ả ta nói bậy
- Nhị nương con chỉ muốn tự minh oan cho mình
- Người nói dối từ lúc gặp mặt ngươi một canh giờ trước thì Cẩm Bình đã bị như vậy....!
- Nhị nương người cũng đừng quên trước khi ra về Cẩm Bình cũng từng tiếp xúc với phụ thân với đại nương chẳng lẽ người cũng nghi ngờ họ luôn hay sao ???
- Ngươi nói bậy
Cổ Tử Hàn một tay đỡ Dương Mãng Nhi đến trươc mặt Tiêu Nhược Lan
- Cổ Nhược Lan miệng lưỡi của ngươi thật độc ác
- Nhị nương cũng đừng quên trong phủ này đâu phải chỉ có Nhược Lan muốn hại tỷ tỷ... sao chỉ khám viện của nữ nhi...tỷ tỷ sẽ nhanh vào cung làm phi tử chỉ sợ có người nào đó sợ ảnh hưởng đến địa vị của mình trong Cổ gia nên muốn bài mưu vu oan nữ nhi hại tỷ tỷ
    Một câu này của nàng đã khiến tất cả mọi người nghi ngờ Huỳnh Hương Điệp
Huỳnh Hương Điệp tiến lên phía trước
- Lão gia Nhược Lan nói xằn nói bậy chắc chắn muốn chạy tội
- Đại nương sao người lại khẩn trương như vậy a...Nhược Lan chỉ nói là có người muốn hại Nhược Lan thôi mà !

Cổ Minh Chiến hừ lạnh nhìn Huỳnh Hương Điệp...mà Dương Mãng Nhi càng sinh lòng nghi ngờ nàng ta

- Phụ thân có người muốn vu oan thứ nữ của Cổ gia...xin cha định đoạt...!!!.

- Chuyện này kết thúc tại đây ! Cổ Minh Chiến tức giận quát...nếu hắn cứ tra xét đến cùng chắc chắn không có lợi gì cho hắn mà cũng đem luôn nhạc phụ đại nhân hắn ra...vậy sẽ không tốt

- Nữ nhi bị oan...Tiêu Nhược Lan sướt mướt...
- Im miệng không ai được nhắc đến chuyện này nữa

Trong ánh mắt bàn hoàn của mọi người... mà Tiêu Nhược Lan đã biết chắc chắn người phụ thân này của nàng sẽ không giúp nàng...mục đích hôm nay của nàng đã thành công...làm cho Dương Mãng Nhi và Huỳnh Hươnh Điệp hãm hại lẫn nhau...nàng sẽ thành ngư ông đắc lợi...

- Nhược Lan con có sao không ?
- Mẫu thân con không sao ! Người hãy xem Cẩm Bình tỷ tỷ
- Nhị nương con có chuyện muốn nói mời người ra ngoài với con một lát
Dương Mãng Nhi cùng Tiêu Nhược Lan ra hoa viên phía sau Cổ phủ...Dương Mãng Nhi hỏi :

- Con có chuyện gì muốn nói với ta ?

- Nhị nương người thấy sự việc vừa nãy có đáng nghi không ???

- Con là có ý gì ? Dương Mãng Nhi lạnh lùng hỏi

- Nhị nương chẳng lẽ trong lòng người không nghi ngờ là ai

- Vậy con muốn ta nghi ngờ ai ?

- Nhị nương a nhị nương chẳng lẽ người cứ muốn bị đại nương chèn ép hoài sao ?

- Ngươi muốn nói cái gì ?

- Cẩm Bình tỷ sắp được làm quý phi chắc chắn sẽ ảnh hưởng không ít đối với nhị nương chắc người cũng hiểu

- Vậy ý ngươi là...

- Đúng vậy con muốn hợp tác với người chống lại đại nương

- Dựa vào đâu mà ta phải tin ngươi

- Dựa vào Cẩm Bình tỷ tỷ phải nhờ vào con để được sống an toàn trong hoàng cung...chẳng lẽ người không biết hậu cung là nơi như thế nào sao...người nghĩ Cẩm Bình tỷ tỷ có thể lấy được sự sủng ái của hoàng thượng mà rút lui an toàn hay sao ?

- Ngươi có điều kiện gì ?

- Con sẽ giúp tam tỷ và nhị nương nhưng con cũng có một điều kiện

- Điều kiện gì ?

- Người phải chiếu cố mẫu thân của con ?

- Không thành vấn đề !

Vậy mọi chuyện xin nhờ vào nhị nương rồi...nữ nhi cáo lui...

Tiêu Nhược Lan nhếch môi cười lạnh trong lòng thầm tính toán....ta sẽ để 2 ngươi đấu đá lẫn nhau...để xem ai là người có lợi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro